[JAYNOO] Bánh quy.

213 17 2
                                    

TUẦN 10Chủ đề 3: Những mảnh tình dở dang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TUẦN 10
Chủ đề 3: Những mảnh tình dở dang

☕︎

Title: Bánh quy.
Pairing: jaynoo
Author: Marceline Mae

☕︎

Một nhà hát ở trung tâm Seoul. Buổi chiều, mưa rả rích rơi.

-Jay, nhận hàng này.

-Lại bánh quy à anh?

HeeSeung sau khi đi vào trong khu hậu trường, liền đặt một gói hàng xuống bàn trang điểm lộn xộn toàn đồ nghề hoá trang cho anh chàng đang uống trà hoa đậu biếc ấm bên cạnh. Park JongSeong, sau khi nhìn sang, liền gật đầu với vị đồng nghiệp đáng kính kia, rồi đợi cho anh ta đi ra ngoài, thì bóc ngay gói hàng nọ. Và chàng cười mỉm sau khi nếm thử lấy một cái.

Hôm nay là bánh quy vị việt quất.

Gần như ngày nào cũng thế, cứ tầm chiều như thế này, Park JongSeong luôn nhận được một gói bánh quy nhỏ, đủ mọi vị, ăn không bao giờ chán, cho dù vẫn là những chiếc bánh hình tròn trông chán ngắt. Chàng nhìn ra phía ngoài, hình như là người giao hàng đã đi rồi. Tiếc ghê, định chạy ra ngoài hỏi ai đã gửi đến đây đống bánh này, mà lại bận quá, buổi công diễn sắp diễn ra mất rồi. Mà có hỏi gãy lưỡi thì người giao hàng cũng chẳng hé miệng đâu, chắc là do người gửi dặn dò gì đó. Mà người gửi là ai thì chàng chịu. Dù lần quái nào cũng thấy giấy note đề kèm, nhưng mà, chàng chưa thấy bút danh của người gửi viết lên đây cả. Cạn lời thật sự. Nhưng mà, thôi kệ đi. Dù sao cũng sắp đến giờ diễn rồi. Nghĩ là vậy, JongSeong đứng lên khỏi ghế, rồi mặc đồ diễn ngay lập tức, và, đi ra sân khấu nhanh chóng.

Ngay từ khi còn bé, Park JongSeong đã được mẹ hướng theo nghiệp opera của bà. Chàng được bà cho theo học trường nghệ thuật tốt nhất, được theo học giáo viên thanh nhạc giỏi nhất, và cả, được chăm bẵm chẳng khác nào một vị hoàng tử bé. Đến cả những giải thưởng của cuộc thi trường cũng đều được chàng bắt về tay. Nhưng mà, vẻ ngoài cũng chỉ là thế. Thật lòng thì Park JongSeong chẳng thích hát opera chút nào. Chàng làm ca sĩ opera cũng chỉ bởi vì mẹ chàng. Vốn là một người con hiếu thảo, nên dù trong lòng chẳng mấy thích thú với việc này, nhưng chàng vẫn chấp nhận cày giọng hát của mình ra cho lũ nhà giàu thích lắng tai nghe giao hưởng, vì mẹ. Mẹ là nguồn cảm hứng của chàng, hà cớ gì mà chàng phải nỡ phủ nhận những gì bà kỳ vọng vào mình chứ. Theo opera cũng đã được gần mười bảy năm rồi còn đâu.

Yeochin Tea Time's PROJECTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ