[JAKEHOON] Thế gian trong đôi mắt người

398 51 0
                                    

TUẦN 2Chủ đề 7: Cái chết trong vườn hoa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TUẦN 2
Chủ đề 7: Cái chết trong vườn hoa.

☕︎

Title: Thế gian trong đôi mắt người
Pairing: jakehoon
Author: chú chim non nho nhỏ

☕︎

"Hãy để anh được trở thành....đôi mắt của em"






"Jaeyoon à"

Ánh nắng ban mai tràn ngập khóe mi, tôi quay đầu nhìn về người đang níu chặt lấy cánh tay mình, Park Sunghoon đã dừng ngân nga một khúc tình ca em nghe được đâu đó từ đài phát thanh. Em đang mỉm cười, để ánh mặt trời ban phát những tia ấm áp mơn man trên gò má trắng ngần.

"Em nghe có tiếng chim hót"

Tôi đảo mắt nhìn quanh, những chú chim đang phất bay trên nền trời thăm thẳm, vui vẻ líu lo hót vang đón chào một ngày mới. Bàn tay nhỏ nhắn của Sunghoon lại nắm lấy tay tôi "Em ngửi thấy mùi hương của một loài hoa nào đó"

Không có một âm thanh nào đáp lại tiếng nói trong veo của em, tay em càng lúc càng siết chặt tay tôi không buông, sự bất an xâm lấn vào từng tế bào. Dù đang giữ lấy tôi nhưng Sunghoon luôn sợ tôi biến mất, mỗi lần không nghe được tiếng tôi đáp lại lời em, em luôn thấp thỏm và lo âu. Em sợ sự mất tích một cách bất chợt, giống như khi thượng đế tước đi ánh sáng của đôi mắt sâu thẳm của em, để bóng tối trống rỗng chiếm lấy hai đồng tử xinh xắn ấy.

"Anh ở ngay cạnh em, đừng sợ"

"Sao anh không trả lời em ?"

Sunghoon vô thức bước chân theo những chuyển động của tôi, tôi đi về phía trước thì em cũng chậm rãi bước một bước về phía tôi, em dính chặt với tôi mọi lúc trừ khi tôi phải đến công trình làm việc, những lúc như thế, em ở nhà với cái radio cũ kĩ rè rè những âm thanh ồm ồm. Ngồi vắt vẻo trên giường nghêu ngao lặp lại những âm thanh từ đài cassette. Rồi với sự nhạy cảm của một người không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong nhiều năm, em cảm nhận được sự xuất hiện của tôi trong căn phòng tối om, những lúc như thế, em reo lên vui sướng, chạy nhanh về phía tôi dù nhiều lần vấp rồi ngã oạch ra giữa sàn.

"Sunghoon này"

Sau khi rẽ qua gốc cổ thụ to lớn ở giữa cánh đồng, tôi bàng hoàng phát hiện trước mắt mình một vườn hoa ngát hương tuyệt đẹp. Như một thế giới mới mở ra trước mắt, tôi quay lại đầy hí hửng, khuôn mặt Sunghoon trở nên ngơ ngác, em mở to đôi mắt mờ mịt trống rỗng nhìn tôi chăm chăm.

Yeochin Tea Time's PROJECTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ