[HEENOO] forever

473 44 0
                                    

TUẦN 2Chủ đề 2: Such a large universe, you will surely find your own happiness

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TUẦN 2
Chủ đề 2: Such a large universe, you will surely find your own happiness.

☕︎

Title: forever
Pairing: heenoo
Author: mưa

☕︎

Hôm nay vắng anh rồi.

Không còn ai đưa em đến trường nữa, chiếc xe buýt đã bỏ từ rất lâu nay quay trở lại sao thật khác lạ.

Hôm nay vắng anh rồi.

Không còn ai nấu cho em từng bữa cơm thơm ngon nữa.

Tô mì nấu ra trông đỏ ao nhưng sao thật lạnh lẽo.

Hôm nay vắng anh rồi.

Trời đổ cơn mưa lớn, đồ đem phơi từ hôm qua đã ướt sũng hết rồi.

Hôm nay vắng anh rồi.

Vị trí giường bên cạnh em lạnh lẽo không có chủ nhân, đêm nay em không cách nào ngủ yên giấc.

Anh đi rồi, anh đi từ hôm thứ bảy, cái hôm mà em thấy anh chạy dưới cơn mưa rào, chầm chậm rời khỏi em. Em không hiểu vì sao, anh đã từng bảo đôi tay ấy sẽ nắm thật chặt lấy bàn tay em, vậy mà cũng chính anh là người buông tay trước.

Sunoo ngả lên giường, chiếc giường lạnh lẽo chỉ có duy nhất một bóng hình, mà theo trí nhớ, nơi đấy từng lưu dấu những điều ngọt ngào đáng yêu của Kim Sunoo và Lee Heeseung. Giờ đây chỉ còn dáng vẻ cô đơn của Kim Sunoo và đôi mắt nhớ nhung nhìn về vị trí bên cạnh mình, cả những đêm em nằm khóc ướt cả gối và những ngày em vùi đầu vào công việc.

Lúc trước luôn có người nhắc em ngủ sớm, bảo em không được thức khuya, sẽ có người pha cho em tách cà phê để em tỉnh táo, sẽ có người đứng ở bên bóp vai cho em mỗi khi em mệt mỏi. Bây giờ cũng chẳng có ai làm những việc đấy cho em cả, bởi lẽ cuộc sống của em đã lệ thuộc vào Lee Heeseung quá nhiều, đến mức không thể tách ra được.

Sunoo xòe tán ô lớn đứng bên trạm xe buýt, cái trạm xe rất lâu rồi em mới quay lại, vì trước kia luôn có người lái xe đưa em đi làm, nếu không cố tình đi cũng chẳng nhìn thấy được trạm xe này, vắng đi 3 năm trông nó thật khác với lúc trước. Trời trút cơn mưa lớn, đổ ào giống như sự mệt mỏi và cô đơn của Sunoo mỗi khi màn đêm buông xuống, em chỉ ngồi đấy có một mình, với căn nhà đầy ắp kỉ niệm và thực tại đơn côi. Em mệt mỏi lắm, em đã gầy đi rất nhiều, những bữa ăn qua loa chẳng đủ khiến em no bụng, nuốt vào miệng cũng chỉ là sự nhạt nhẽo đến mức muốn nôn ra, có lẽ vì em đã quen với những món ăn người yêu cũ nấu, nó thật ngon miệng, thật thơm lừng, xộc vào khoang mũi em một sự mê mẩn.

Yeochin Tea Time's PROJECTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ