[JAKEHOON] b for blue

242 25 1
                                    

TUẦN 10Chủ đề 3: Những mảnh tình dở dang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TUẦN 10
Chủ đề 3: Những mảnh tình dở dang

☕︎

Title: b for blue
Pairing: jakehoon
Author: mơ mở mờ mơ

☕︎

1)

kẹp điếu thuốc lá ở hai đầu ngón tay, tôi ngậm trong miệng nhưng không châm lửa. thuốc không đốt có vị hơi ngai ngái đắng, trộn lẫn cùng mùi đất bốc hơi sau mưa ở ngoài trời vừa lạc quẻ lại vừa hoà hợp đến lạ lùng, dù sao thì nó cũng tạm thời làm cho cơn thèm thuốc của tôi đỡ hơn. tôi không mở cửa sổ, trong xe ngột ngạt và bí bách, bản river flows in you cũ rích chạy lặp đi lặp lại trong không gian chật hẹp. tiếng đàn va vào lòng tôi những đợt sầu, tôi chỉ ngồi đó, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ gì, hơi đắng thoang thoảng trong khoang miệng làm trái tim tôi thêm nặng trĩu.

thành phố hôm nay mất điện, không còn ánh đèn vàng vọt phủ trên mặt đường, thay vào đó là ánh sao lấp lánh và vầng trăng tròn sáng rực treo lửng lơ trên nền trời đen thẫm.

lấp lánh và sáng rực. lấp lánh và sáng rực. trong đầu tôi hiện ra đôi mắt của sunghoon.

2)

tôi và sunghoon gặp nhau khi mới chớm mười chín, năm đầu tiên chúng tôi du học ở nước ngoài. trong căn phòng chứa nhạc cụ của câu lạc bộ, không ánh đèn sân khấu, không vest đuôi tôm nghiêm chỉnh, mười ngón tay trắng ngần đẹp đẽ của sunghoon lướt trên những phím đàn, hai cánh môi đỏ mọng nước mím nhẹ làm lúm đồng tiền bên má hơi lộ ra, lưng đung đưa nhẹ nhàng theo điệu nhạc, đôi khi hai mắt khép hờ nhưng những nốt nhạc vang lên không một chút mảy may rời rạc, những ngón tay ấn xuống phím đàn như nhảy múa một điệu không thể nào quen thuộc hơn nữa.

hình ảnh sunghoon chơi đàn là bức tranh đẹp nhất tôi từng thấy.

3)

muốn biết bố tôi nghiêm khắc và cổ hủ đến nhường nào thì cứ nhìn những vết thâm chồng chéo trên lưng tôi là biết.

khi tôi come out với gia đình, anh tôi tỏ vẻ chẳng hề gì, mẹ tôi lặng lẽ lau nước mắt nhưng vẫn ôm tôi chặt, bố tôi thì nổi giận lôi cái thước gỗ dài ông dùng để dạy dỗ học trò cả hơn cuộc đời ra đánh tôi.

tôi không tránh không né không than đau, mỗi lần cây thước hạ xuống, tôi lại nghĩ về đôi má bầu bĩnh hây hây đỏ của sunghoon và cái nắm tay mười ngón đan chặt chẽ không kẽ hở.

Yeochin Tea Time's PROJECTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ