Vốn là lúc Tưởng Hàn la hét nói muốn đi trêu chọc cô bé, Thẩm Quyện cũng là thuận miệng lên tiếng, kỳ thật cậu căn bản không nghĩ rằng sẽ chạm mặt lần nữa.
Người ta rõ ràng chính là tùy tiện xem thôi, không biết hai kẻ đần kia đang vui vẻ nhiệt tình cái gì, còn cùng cậu đánh cược xem lúc nào tiểu tiên nữ này lại đến, cô cuối cùng muốn xăm cái gì.
Kết quả không nghĩ tới, ngày hôm nay còn chưa qua, buổi tối liền gặp được rồi.
Hơn nữa cô gái này cũng không biết là lá gan to hay thật sự định đem thái độ sống "Tùy tiện đi" của cô thực thi triệt để đến cùng. Biết rõ chuyện gì đang xảy ra, thấy đối phương là một đám sáu bảy đứa con trai cả người tràn đầy "Ta là đến đánh nhau" hùng hùng hổ hổ đi tới, mà cô còn ngồi xổm ở kia hồn nhiên ăn quên mình, ăn kiên trì, vừa ăn hình như còn vừa có chút ý tứ xem bọn họ làm trò hề.
Thậm chí lúc Trần Tử Hạo giáp mặt nhìn cô, cô còn nồng nhiệt cùng người ta đối mắt.
Bệnh cái lông gì vậy.
Trần Tử Hạo là loại người gì Thẩm Quyện ít nhiều cũng hiểu rõ một chút. Đến trường đại khái chỉ là vì nhiệm vụ chứ không phải để học, thuê phòng đơn khách sạn, buổi sáng buổi chiều ra vào không cùng một cô, mỗi ngày cứ lăn lộn như vậy, đem toàn bộ chút sức lực cuối cùng tiêu pha vào thời thanh xuân rẻ rúng của hắn.
Thẩm Quyện cảm thấy mình tuy chưa tính là thiếu niên tốt hay sứ giả chính nghĩa gì đó, nhưng tốt xấu gì cô gái này cũng có duyên gặp mặt một lần, không giúp đỡ thì thật không có đạo lý.
Cũng may hứng thú của Trần Tử Hạo đối với cậu lớn hơn hứng thú với em gái xinh đẹp, hơn nữa lúc này đang so đo đối đầu, đằng sau còn có một đám huynh đệ nhìn xem, hắn liền coi những lời này như là một dấu hiệu khiêu khích.
Thẻ đỏ thứ nhất, trị số phẫn nộ của BOSS quân địch tăng lên mười điểm.
Trần Tử Hạo trầm mặc một lúc, không nói chuyện.
Hắn đối với Thẩm Quyện thật ra cũng có chút cố kị.
Trường kĩ thuật Trần Tử Hạo học lúc trước đối diện với trường Thẩm Quyện, Thập Tứ trung, trường sơ trung của Thẩm Quyện khi đó. Hai người chạm mặt mấy lần. Rất nhiều chuyện, Trần Tử Hạo có nghe nói qua, nhưng lúc ấy hắn không cho là đúng, một thằng nhãi sơ nhị, có thể trâu bò được bao nhiêu.
Mãi đến sau này khi hắn tận mắt nhìn thấy một lần, tiểu thiếu niên khi đó vóc dáng còn chưa cao to, túm lấy cổ áo người cao hơn cậu ta một cái đầu, một đường kéo vào hẻm nhỏ, phịch một tiếng ném tới thùng rác sắt.
Thùng rác từng cái đổ xuống, rầm rập lăn thật xa ra ngoài, một đống lớn túi nhựa rơi vãi ra.
Người nọ rên rỉ. Nhỏ giọng kêu than câu gì đó, Thẩm Quyện cười lạnh một tiếng.
Lạnh đến tận xương tủy, mang theo lệ khí âm trầm lại bén nhọn.
Về sau Thẩm Quyện lại gây chuyện, nghe nói suýt nữa đã đánh người ta thành người thực vật, nhưng vì trong nhà có tiền, thế là giải quyết ổn thỏa, rất nhiều người bán tín bán nghi. Trần Tử Hạo mới tin là thật.
![](https://img.wattpad.com/cover/270731709-288-k672912.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...