Cây kẹo que mà Lâm Ngữ Kinh cho Thẩm Quyện là cái trước kia mua cho Tiểu Kẹo Đường còn thừa. Lúc đó cô mua một bó to, mỗi vị đều lấy một cây, hiện tại trong túi áo cũng còn không ít. Lâm Ngữ Kinh mang toàn bộ đến trường, tiết tự học lúc không có chuyện gì thì ăn một cây.
Vương Nhất Dương trước giờ vốn là một người gần gũi, sau khi gặp lại Lâm Ngữ Kinh ở trường học, liền xếp Lâm Ngữ Kinh vào hàng ngũ "Người bạn may mắn cực kì có duyên, lớn lên nhìn cũng dễ gần". Chỗ ngồi của cậu ta ở ngay trước Lâm Ngữ Kinh. Nguyên một buổi chiều, biến người bàn sau thành bạn cùng bàn của mình, một tiết học thì có đến nửa tiết là quay xuống tám chuyện.
Cuối cùng Thẩm Quyện thật sự không còn kiên nhẫn nghe cậu ta xàm xí, ném bút một cái, mặt không biểu cảm nhìn cậu ta: "Vương Nhất Dương, câm miệng, biến."
Vương Nhất Dương làm động tác kéo khóa miệng, lưu loát dứt khoát lẳng lặng xoay lên.
Vô cùng nghe lời baba.
Buổi chiều thứ sáu, rất nhanh thôi sẽ đến kì nghỉ cuối tuần, tâm trạng của mọi người đều có phần lơ lửng. Tiết cuối cùng là tự học, vừa khai giảng, trận chiến tranh giành giờ tự học của các giáo viên bộ môn còn chưa chính thức bắt đầu. Lâm Ngữ Kinh sáng nay thật sự dậy quá sớm, làm xong hai tờ đề tiếng Anh, liền gục xuống bàn định ngủ một lát.
Kết quả ngủ một giấc thẳng tới lúc chuông tan học vang lên. Trong phòng ầm ĩ một trận, mọi người trong lớp xô đẩy nhau chạy ra ngoài.
Lâm Ngữ Kinh đứng lên, thở dài, thậm chí có phần hy vọng tiết tự học này kéo dài đằng đẵng, thẳng tới thứ hai đi học.
Cô bất đắc dĩ bắt đầu dọn cặp xách. Cất xong mấy tờ bài tập, nghiêng đầu nhìn thấy bàn của bạn cùng bàn cô vẫn giống y như lúc trước, bài thi toàn trống trơn đặt trên bàn, người ta ngay cả mang đi cũng không cần.
Lâm Ngữ Kinh tính toán chuyện đời rất rõ ràng, Thẩm Quyện giúp đỡ cô, một cây kẹo que không thể xem là trả sạch ân tình. Lâm Ngữ Kinh thu gom cặp xách được một nửa thì buông xuống, cầm lấy một cây bút kéo bài thi của Thẩm Quyện qua, liếc qua đề trắc nghiệm thứ nhất, viết đáp án lên.
Vừa viết xong, bút chợt ngừng.
Tự lẩm bẩm với mình, Lâm Ngữ Kinh à.
Đây là bài thi của người ta mà, mày thế này là làm gì vậy.
Lâm Ngữ Kinh lại một lần nữa để bài thi trở lại. Vừa hay đến phiên bọn Lý Lâm làm trực nhật, mấy nam sinh làm việc cẩu thả vụng về, cầm chổi ngồi ở bàn cuối lớp bắt đầu mở hắc*, thấy Lâm Ngữ Kinh đứng dậy mới bớt chút thời gian ngẩng đầu thoáng nhìn qua: "Bạn học mới, thứ hai gặp nha."
(*) Nguyên văn 开黑 – Khai hắc (mở hắc) là một từ mới xuất hiện ở TQ, thông dụng trong các loại game đối chiến như DOTA, LOL,... Khi bạn chơi một game có thể chat voice, hoặc trao đổi mặt đối mặt thì được gọi là mở hắc. Ngoài ra nó cũng có nghĩa là mở phòng tối, nghĩa là một đám game thủ đã quen biết nhau tập trung lại một chỗ ngoài đời thực hoặc thông qua ứng dụng chat voice để trực tiếp chỉ huy, phối hợp với nhau. (baike) (Trong tình huống này thì chính là nghĩa 2)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...