Chương 90

248 12 0
                                    

Quyện gia vẫn là Quyện gia của chúng ta. Lời tâm tình y hệt lời thoại của tổng tài bá đạo yêu tôi thế này mà qua miệng cậu cứ như là uy hiếp lấy mạng. Đặc biệt là đôi mắt đen thâm trầm đang nhìn chăm chú này, lúc nói chuyện còn cố tình đè thấp giọng, cảm giác tồn tại và áp bức đều mãnh liệt, phong độ của bá chủ trường học năm đó không hề suy giảm.

Nhưng Lâm Ngữ Kinh vẫn mặc kệ, bây giờ cô tức đến mức không nhịn được nữa. Cô chưa rửa tay lại không thể đụng vào, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ bên tai, mặt không cảm xúc nhìn cậu: "Chia tay, Thẩm Quyện, lập tức chia tay."

Thẩm Quyện không chút lay động, lấy thuốc mỡ erythromycin* từ ngăn kéo bên cạnh, dùng tăm bông y tế quét một chút bôi lên vành tai cô và cây đinh bạc nhỏ, sau đó tỉ mỉ chà xoa một lần, mới buông mắt: "Cậu muốn tớ bấm bên trái hay bên phải?"

(*) thuốc kháng khuẩn, ngăn viêm vết thương

Lâm Ngữ Kinh lấy lại tinh thần.

Cô tưởng tượng ra cảnh Thẩm Quyện bấm lỗ tai, dáng vẻ mang khuyên tai, nhịn không được nhìn cậu chằm chằm, liếm môi dưới.

Thẩm Quyện nhìn vẻ mặt của cô, hơi nhướng nhướng mày.

"Tớ đang nghĩ," Lâm Ngữ Kinh chậm chạp nói, "Cậu mà bấm thêm một cái khuyên tai ——"

Thì càng khiêu gợi hơn rồi.

Lâm Ngữ Kinh ngậm miệng kịp thời, không thốt ra vế sau. Nhưng bất luận thế nào, cô vẫn rất hứng thú. Cô nhảy xuống giường, đi đến bồn rửa tay bên cạnh cẩn thận rửa sạch tay, lúc quay lại Thẩm Quyện đã khử trùng xong súng bắn khuyên rồi đưa cho cô.

Lâm Ngữ Kinh nhận lấy, nhìn cậu ngồi trên giường, hai mắt đều tỏa sáng.

Cô tự nhận bình thường sức chiến đấu của mình đã rất mạnh, nhưng ở với tên Thẩm Quyện này, cô đánh không lại cậu. Khác biệt giới tính tạo ra sự bất bình đẳng rất lớn về sức mạnh, khiến cô ngay cả tiết mục làm chuyện xấu mỗi tối cũng bị cậu đè ra bắt nạt đến nói cũng không nói được.

Lâm Ngữ Kinh khó chịu lâu lắm rồi.

Đây là lần đầu tiên có thể đặt cậu dưới tay cô, mặc cho cô điều khiển.

"Thẩm Quyện." Cô gọi cậu một tiếng.

Thẩm Quyện đáp lời: "Hả?"

"Giờ tớ đang rất hưng phấn đó." Lâm Ngữ Kinh nói.

Thẩm Quyện: "..."

Lâm Ngữ Kinh tiếp tục nói: "Hiện tại cái gì tớ cũng muốn làm."

"..."

Thẩm Quyện trực tiếp cười thành tiếng.

Cậu một tay chống mặt giường, ngửa người ra sau lười biếng nhìn cô, ý tứ sâu xa mà cười đến cực kỳ vô lại: "Nào đến đây, làm đi."

Lâm Ngữ Kinh không để ý tới cậu. Bên tai cô bấm rất nhiều lỗ, cũng đã rất nhiều lần thấy cách dùng thứ đồ chơi này, nhưng đến lúc thực hành vẫn ngượng tay. Loay hoay nghiên cứu một hồi, cũng học theo cậu bóp một ít thuốc mỡ erythromycin lên đầu ngón tay, sau đó xoa xoa lỗ tai cậu: "Bên trái đi, hình như có câu, đàn ông mà xỏ bên phải thì chính là gay đấy."

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ