Chương 80

292 12 0
                                    

Ăn xong một bàn hải sản, bầu trời đã hoàn toàn tối mịt. Lâm Ngữ Kinh vốn còn muốn đi nghịch nước, ban đêm nước biển rất lạnh, cô mới chỉ kịp cởi giày đạp lạch bạch mấy cái đã bị Thẩm Quyện kéo về.

Hai người trở về khách sạn, sáng nay vì đặt phòng quá vội nên chỉ tìm được một phòng two-room, trong đó chỉ có một phòng ngủ, cả buổi chiều Thẩm Quyện đều phải ngủ trên sô pha ngoài phòng khách.

Bây giờ người nào đó không muốn khiến mình phải ấm ức ngủ sô pha, lúc trở về cậu đến quầy tiếp tân đổi lại phòng, tìm phòng có thêm một phòng ngủ cho mình.

Lâm Ngữ Kinh đã lôi hết đống đồ trong vali ra rồi, chất đầy trong nhà vệ sinh và phòng tắm, quần áo và một số đồ lặt vặt cũng lấy ra hết rồi. Cô lười chẳng muốn dọn lại, ngồi xếp bằng trên giường nhìn cậu: "Sao cậu không ngủ trên giường với tớ này, cái giường này to như vậy, thêm cậu vẫn đủ mà?"

Cô dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, kinh ngạc nói: "Đàn ông các cậu, ngủ chung một giường cũng không được sao?" Cô giang tay ra: "Giường này lớn đến mức năm người ngủ vẫn vừa, nhưng khoảng cách giữa chúng ta cũng không cần lớn như vậy."

Thẩm Quyện đặt vali của cô lên giường, nói một câu: "Tự dọn đi."

Hai người kéo vali lên tầng, thăng cấp thành một phòng three-room, lăn lộn một lúc đã đến 10 giờ tối.

Lâm Ngữ Kinh tắm rửa một lúc, ban ngày cô đã ngủ đủ giấc, bây giờ tinh thần rất tỉnh táo, sau khi sắp xếp xong liền chạy đến phòng Thẩm Quyện, phát hiện người này đang nằm trên giường làm bài tập.

Lâm Ngữ Kinh đứng trước cửa, trực tiếp đứng hình.

Lúc Thẩm Quyện làm việc rất chuyên tâm, nửa ngày sau mới phát hiện Lâm Ngữ Kinh đã đến, ngẩng đầu, liếc về phía đầu giường, hất hất cằm.

"Cậu làm bài tập sao?" Ngữ khí của Lâm Ngữ Kinh đầy vẻ ngạc nhiên.

Thẩm Quyện bình tĩnh gật đầu: "Các cậu không có bài tập à?"

"Có thì đúng là có." Lâm Ngữ Kinh có chút cạn lời: "Thẩm Quyện, kiểu như cậu sẽ cô đơn suốt đời đấy cậu có biết không, cậu thử ra ngoài hỏi xem có ai đi chơi với bạn gái xong buổi tối về làm bài tập không?"

Thẩm Quyện cười, đặt đồ trong tay lên bàn, sau đó vỗ vỗ giường: "Lại đây."

Lâm Ngữ Kinh ngừng một chút, đi tới, đá giày bò lên giường, mặt giường mềm mại lún xuống theo động tác của cô, Lâm Ngữ Kinh ngồi quỳ bên cạnh cậu, đè lên chăn: "Thẩm Quyện."

Thẩm Quyện nghiêng đầu, ban ngày cậu ngủ không đủ, lúc này mí mắt trĩu xuống, vẻ mặt uể oải: "Hửm?"

Cậu kéo tay cô sang.

Tay Lâm Ngữ Kinh bị cậu nắm, chớp mắt hỏi: "Mười bảy tuổi cũng có thể học, cậu có dạy nữa không?"

Động tác của Thẩm Quyện khựng lại, giương mắt nhìn cô: "Cả ngày hôm nay cậu không ngoan ngoãn được phải không?"

Lâm Ngữ Kinh chống lên mặt giường tiến lại gần: "Tớ chỉ muốn biết cậu sẽ làm gì thôi."

"Toàn thân cậu, từ đầu đến chân, tớ đều xử được." Thẩm Quyện nói, nắm tay cô xoa nắn một lúc rồi lại buông ra, xoa xoa lòng bàn tay, thản nhiên ngắm nghía "Muốn tớ giải thích từng chỗ một cho cậu không?"

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ