Ngoại truyện 3: Phó Minh Tu (3)

147 9 0
                                    

Sau bữa cơm ấy, một thời gian dài Cố Hạ không gặp lại Phó Minh Tu nữa.

Cô chưa từng thấy ai như vậy, đã miệng lưỡi vụng về, người ta không chê thì thôi, anh ta còn dám nói cô không mở miệng thì tốt hơn.

Hôm đó Cố Hạ vô cùng bực bội, suýt nữa đã xách túi đi luôn, nhưng vì đã được dạy dỗ tốt nên cô vẫn nhịn được, hai người yên lặng ăn xong bữa cơm này.

Có lẽ Phó Minh Tu cũng nhận ra mình đã nói gì đó ngu xuẩn nên không mở miệng nữa, sau bữa ăn đưa cô về trường học luôn.

Cố Hạ lạnh lùng cảm ơn anh ta, còn khách sáo nói hẹn gặp lại.

Thật sự cô chỉ đang khách sáo mà thôi, Cố Hạ không bao giờ muốn gặp lại tên này nữa, trong đầu nghĩ gì không biết.

Từ sau khi Cố Hạ vào cấp Hai, cô chưa từng gặp thằng con trai nào lại thẳng đến mức độ như vậy.

Nếu là lúc thường, cô sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu. Chẳng qua nguyên nhân làm cô tức giận hình như ít nhiều còn xen lẫn những yếu tố khác.

Phó Minh Tu nhìn cô tháo đai an toàn, đanh mặt xuống xe. Anh do dự một lúc, muốn nói lại thôi, rốt cuộc chỉ lặng thinh nhìn cô xuống xe.

Cô bước xuống rồi, anh ngồi trong xe, nắm vô-lăng thở dài.

Dù EQ thấp đến đâu chăng nữa, anh cũng nhận ra mình đã làm con gái nhà người ta không vui rồi, vì cái câu cuối cùng đó.

Với tính cách của Phó thiếu gia, bình thường anh sẽ không để ý đến những chuyện này. Cô có vui hay không thì kệ cô chứ? Chỉ cần tôi nói sướng miệng là được.

Nhưng mà lần này, anh lại cảm thấy hơi hối hận.

Thật sự có hơi hối hận.

Sau này phải nói năng cẩn thận hơn một chút.

Sau đó, có vài lần Phó Minh Tu vô tình hoặc cố ý đến đại học A, nhưng ngôi trường này lớn như thế, muốn ngẫu nhiên gặp nhau nhiều lần chẳng dễ chút nào.

Phó Minh Tu đang cân nhắc xem có nên xin lỗi không, nhưng lại không muốn bỏ ra quá nhiều tâm sức, trông cứ như anh cố ý tìm cô chỉ để nói một câu xin lỗi vậy.

Nếu gặp được thì xin lỗi một câu, không gặp thì coi như thôi vậy.

Phó đại thiếu gia lớn từng này rồi mà cũng chưa từng xin lỗi ai. Anh tưởng đâu mình sẽ quên việc này thôi, không biết vì sao lại mãi canh cánh trong lòng.

Có điều mấy lần đến đều không gặp, Phó Minh Tu cũng từ bỏ rồi. Hơn nữa năm nay anh vừa tốt nghiệp, chính thức vào công ty. Bình thường đã quen thói làm việc tuỳ ý, nay bỗng nhiên phải thực sự nghiêm túc làm việc làm anh có phần sứt đầu mẻ trán, thiếu điều muốn phân thân.

Cứ vậy, Phó Minh Tu liền gác chuyện này sang một bên. Mỗi ngày anh đều bận đến quay cuồng, chỉ hận không thể biến một giờ thành hai giờ, chẳng thể rỗi hơi đến đại học A để mong ngẫu nhiên gặp được.

Không ngờ lần tiếp theo gặp Cố Hạ lại là ở công ty.

Hôm đó anh phải họp nên đến công ty rất sớm để chuẩn bị tài liệu. Khi ấy, anh đang cầm bản kế hoạch góp vốn, đi vào văn phòng ở tầng cao nhất, chuẩn bị báo cáo với Quan Hướng Mai.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ