Chương 27

202 12 1
                                    

Phiếu điểm được trình bày theo kiểu bảng, cột thứ nhất là thứ hạng, phía sau là họ tên, thành tích từng môn, hàng cuối cùng là tổng điểm.

Thẩm Quyện này có hơi lệch môn, ngoại trừ điểm ngữ văn hơi thấp ra, toán và tổ hợp môn tự nhiên đều gần như đạt tối đa. Nhất là vật lý, người này thực sự lấy được điểm tối đa 100%.

Lâm Ngữ Kinh cảm thấy trong mười sáu năm sống trên đời của mình, chưa bao giờ nhận được nỗi nhục nhã lớn như vậy.

Lưu Phúc Giang rất hưng phấn. Hiện tại đây mới là lần đầu khối 11 thi tháng, vẫn chưa tiến hành ôn tập cả hệ thống, mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ kiến thức từ khi khai giảng đến nay, nhưng bảy trăm điểm đã là điểm số rất đáng sợ rồi.

Lúc trước ở lớp 1 thực nghiệm cũng không phải không có học sinh thi được bảy trăm điểm, tuy nhiên đây chính là ở lớp 10.

Lớp 10 xếp hạng chót, lớp 10 có thành viên chiếm hơn 1/3 phòng thi cuối cùng.

"Lần này tuy rằng đề không khó, nhưng điểm số này cũng cực kỳ lợi hại rồi. Thầy đã lén lút đi nghe ngóng một chút, hình như lớp 1 có một điểm bảy trăm đấy, lớp khác vẫn chưa hỏi, có điều đến lớp 1 mà cũng chỉ có một, thì lớp khác đoán chừng cũng không có khả năng có rồi, " Lưu Phúc Giang trông cứ như người thi được 700 điểm là mình vậy, "Bài thi thầy cũng xem rồi, Thẩm Quyện có hơi lệch môn đó nha, ngữ văn kéo khá nhiều điểm. Phần viết thuộc lòng cổ văn cổ thơ em còn bỏ trống trơn nữa chứ, hai điểm đấy, đó không phải là điểm cho không à? Có phải em không thích học văn không?"

Thẩm Quyện khựng một chút, tựa hồ như đang suy nghĩ xem trả lời thế nào thì Lưu Phúc Giang nói ít lại một chút, cuối cùng bảo thủ gật nhẹ đầu.

Lưu Phúc Giang thở dài: "Vậy không được đâu, thành tích môn khác của em tốt như vậy, thế mà để ngữ văn kéo xuống nhiều điểm thế kia. Chuyện tùy hứng trong học tập thế này là tối kỵ nhất đấy, nếu không có gì ngoài ý muốn thì số điểm này của em chắc chắn là cao nhất trong khối rồi, vậy mà hiện tại còn phải xem điểm 700 của lớp 1 là bảy trăm mấy, nghe nói cũng ngoài bảy trăm. Khả năng em được hạng nhất là 50%, một nửa một nửa..."

Sau khi Lưu Phúc Giang thảo luận mười phút với Thẩm Quyện về "Em đã đến trình độ này thì không thể vì không thích mà không học thuộc thơ cổ đâu", thì lại chuyển hướng sang Lâm Ngữ Kinh, ngón tay lướt qua một vòng trên thành tích các môn của cô: "Lâm Ngữ Kinh, bài thi của em thầy cũng xem, các môn khác đều rất đồng đều, nhưng môn sinh học của em so ra có hơi thấp đấy."

Lưu Phúc Giang rất ưu sầu, "So với hóa và lý đều thấp hơn bảy tám điểm, em nói với thầy đi, có phải em không thích phong cách dạy học của thầy không? Hay là thầy có chỗ nào chưa tốt, em nói một chút xem, em thấy không hợp ở đâu?"

Lâm Ngữ Kinh: "..."

Lưu Phúc Giang thoạt nhìn còn rất bi thương, Lâm Ngữ Kinh chưa nghĩ ra phải nói thế nào thì có một giáo viên ở ngoài phòng làm việc gọi ông đi, Lưu Phúc Giang đi ra ngoài nói chuyện với người đó.

Một góc trong văn phòng môn sinh vật yên tĩnh trong nháy mắt, Lâm Ngữ Kinh xoay đầu qua.

Thẩm Quyện cũng nghiêng đầu nhìn cô, thoạt nhìn thờ ơ mà bình tĩnh.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ