Chương 10

260 12 0
                                    

Lâm Ngữ Kinh muốn ấn đầu Thẩm Quyện lên tường nói cho cậu ta biết thế nào gọi là cha.

Nhưng rồi nghĩ lại, người ta nói cũng đâu có sai, chẳng qua là mở một mạch suy nghĩ mới, hơn nữa con người dạt dào lười biếng này giọng nói có chút khàn nên mới nghe giống thiếu đòn thế thôi.

Tuyệt đối không phải cố ý nói như vậy.

Không phải cái rắm.

Lâm Ngữ Kinh nhìn cậu, trầm mặc hai giây, nói: "Bạn học Thẩm, sau này chúng ta còn có quãng đường hai năm phải đi."

Bạn học Thẩm nhíu mày: "Uy hiếp giang hồ."

"..."

Cậu còn chưa thôi hả?

Lâm Ngữ Kinh hít một hơi thật sâu, được rồi, nhịn một chút gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.

Huống hồ cô còn có việc muốn nhờ.

"Thật xin lỗi, " Trên bục giảng, giáo viên tiếng Anh đang đọc một đoạn văn, vừa đọc vừa phiên dịch cho bọn họ một lần. Lâm Ngữ Kinh hạ thấp giọng, đặt cằm trên mặt bàn phía cạnh cậu khẽ khàng lên tiếng, "Tôi lẽ ra không nên nói cậu là tên giang hồ, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, không cố ý đâu. Gửi đến cậu lời xin lỗi chân thành nhất của tôi, hy vọng bạn cùng bàn của tôi có thể đại nhân đại lượng, tha thứ cho tôi lần này."

Giọng cô nàng vốn êm tai, lúc này hạ thấp xuống, mang theo chút mềm mại dịu dàng mà tự nhiên.

Mèo sữa nhỏ nhấc móng vuốt cào đủ rồi, lại chẹp một cái đạp lên, đệm thịt âm ấm áp vào, chỉ còn lại mềm mại.

Cô nói xong, Thẩm Quyện không đáp lại.

Lâm Ngữ Kinh có phần không nhịn nổi nữa, bạn cùng bàn giết người không chớp mắt này của cô lòng dạ thật hẹp hòi quá đi.

Lâm tiểu thư cũng là một thiếu nữ hơi nóng tính, mùa hè trời hanh vật ráo càng làm hỏa khí dồi dào hơn. Thêm nữa khoảng thời gian này còn liên tục bực bội, với ngày hôm qua còn bị Mạnh Vĩ Quốc làm thành như vậy, cho nên tâm tình cô vốn cũng cực kì mục nát. Lúc ở bên cha ruột cô còn chưa từng nũng nịu, huống chi là với một bạn học mới gặp chưa được mấy ngày, còn không tính là quen biết.

Giang hồ đến đâu cũng vô dụng, cậu vẫn còn chưa bị tôi lừa nhỉ?

Lâm Ngữ Kinh trợn trừng mắt một cái, thu lại đầu và cánh tay đang gác trên bàn phía Thẩm Quyện, không để ý tới cậu nữa.

Giằng co một mực tới trưa.

Lâm Ngữ Kinh chuyển trường tới đây, vượt qua cơ hồ nửa cái Trung Quốc. Học tập gì đó dù nhiều dù ít cũng có chút không quen vùng, phải thích ứng, cho nên cả buổi sáng cô đều nghe giảng bài, thật sự cũng không cảm thấy gì.

Nói tỉ lệ học lên của Bát Trung không thấp vẫn có thể tin được, tuy rằng các bạn học của cô thoạt nhìn không có mấy ai giống như đang học hành, nhưng trình độ giảng dạy của giáo viên đúng là rất cao, trọng tâm nào cũng nắm vững chính xác, một tiết học đi rất nhanh.

Thẩm Quyện cũng không phải là người nói nhiều. Nói đúng hơn là cái người này từ lúc tiết Anh kết thúc đến giờ, vẫn đang ngủ. Nằm sấp trên mặt bàn, xoay mặt về bức tường, ngủ đến tối tăm trời đất. Lúc giáo viên vật lý nóng nảy ném hai viên phấn lên đầu cậu dưới sự nơm nớp sợ hãi của toàn bộ bạn học, cũng không thể làm cậu tỉnh ngủ.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ