Chương 9

237 15 0
                                    

Trong khoảnh khắc Lâm Ngữ Kinh buộc miệng thốt ra cũng đã phản ứng ngay, vừa định thu lại, nhưng nhất thời không thấy từ tròn vẹn hợp lý, cứ như vậy đờ người nửa giây, lời đã nói xong rồi.

Giống như tai nạn "Bờ mông này" từng xảy ra ở studio.

Lúc này thảm hại hơn, là thật sự không có cách nào chỉnh tròn, vỡ tan vỡ nát, vô cùng thê thảm.

Lâm Ngữ Kinh nhìn Thẩm Quyện, há to miệng.

Có lẽ lão đại trước giờ chưa từng bị người khác nói như vậy, cũng ngơ ngẩn cả người.

Sửng sốt ba giây, ngay khi Lâm Ngữ Kinh tưởng mình sắp trở thành bạn cùng bàn "suýt nữa bị cậu ta đánh chết" tiếp theo, để rồi ngày mai tiền nhiệm trước mắt sẽ bị thay thế, thì Thẩm Quyện bỗng nhiên bắt đầu cười.

Cậu đẩy sách tiếng Anh tới trước, thẳng người xoay qua, dựa lưng vào bức tường, bả vai run run, nhìn cô cười đến cực kì sung sướng.

Lần đầu tiên Thẩm Quyện nhìn thấy Lâm Ngữ Kinh, đã cảm thấy cô chắc hẳn không ngoan hiền như vậy. Ít nhất là không vô hại được như vẻ ngoài.

Như kiểu thiết bị bảo vệ nào đó được thiết lập. Hoặc không thì cũng là kiểu hoàn toàn hờ hững với thế giới bên ngoài, trên người cô còn có trạng thái chậm chạp mê mang, mũi nhọn bị mài ép.

Sự nhận thức này, lúc gặp cô lần nữa ở cửa ra vào 7-11 đêm đó, đã được chứng thực.

Chưa từng thấy mèo sữa nhỏ nào bình tĩnh vây xem thiếu niên trung học đánh đánh giết giết như vậy.

Về sau cẩn thận nghĩ tới tình cảnh khi đó, Thẩm Quyện thậm chí có một loại ảo giác, nếu lúc ấy để cô đi xuống đối mặt với Trần Tử Hạo như thế, cô có thể sẽ đánh nhau với người ta.

Ánh mắt thiếu nữ lúc ấy đúng là không kiên nhẫn.

Giữa trống rỗng và tùy tiện đi lẫn vào một chút nóng nảy, một chút không kiên nhẫn khó phát giác.

Vì vậy đánh giá của Thẩm Quyện đối với Lâm Ngữ Kinh lại tăng thêm một tầng.

Một thiếu nữ tinh thần sa sút, tâm tình thập phần mờ mịt, tang thương khó hiểu, hơn nữa tính khí cũng không tốt lắm.

Thẩm Quyện không phải người thích lo chuyện bao đồng, cả đời là tín đồ danh dự của giáo phái "Liên quan gì tới tôi", không quá quan tâm việc bạn cùng bàn nhỏ chán chường này cất giấu chuyện xưa gì bên trong.

Nhưng cậu không nghĩ tới, mới chỉ được vài ngày mà cô đã không đóng kịch nổi nữa.

Mèo sữa nhỏ cuối cùng đã duỗi móng vuốt nhỏ sắc bén của mình, tựa như gãi ngứa mà thăm dò tính cào cậu một cái.

Khiến toàn bộ sự mất ngủ, choáng váng, đau đầu, căng não mà cơn cảm mạo mang đến cho cậu biến mất hết.

Cậu bị cảm rất nghiêm trọng, mất vài ngày mới có lại ý thức. Hôm qua uống thuốc, bây giờ vẫn còn sốt nhẹ, cổ họng đau rát, lúc nói chuyện tiếng vừa trầm lại vừa khàn, cười rộ lên thì càng khẽ, trầm thấp như pháo bung bên tai, ầm ầm làm lỗ tai người ta run lên.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ