Chương 76

197 11 0
                                    

Thẩm Quyện không ngờ rằng tên ngốc Tôn Minh Xuyên này, vậy mà cũng có ngày "một lời thành sấm".

Bên phía Lâm Ngữ Kinh đúng là đã xảy ra vấn đề.

Thẩm Quyện bị Dung Hoài dây dưa một lúc, đến hơi trễ. Từ xa đã trông thấy Lâm Ngữ Kinh đang đứng quay lưng với cậu ở kia, thời điểm bước đến vừa vặn nghe được câu "Hai người các cô chưa chia tay á?"

Tiếp đó là "Sao đến giờ cô vẫn chưa chia tay với loại tiểu bạch kiểm không đứng đắn này".

Thẩm Quyện cảm thấy kể từ sau khi quen biết Lâm Ngữ Kinh, tính khí của cậu đã bị cô rèn đến cực kỳ tốt. Đặc biệt là hơn một năm chia xa kia, cái tính khó ở đã bị mài dũa đến sắp tiêu tan.

Hóa ra chỉ là ảo giác.

Lâm Ngữ Kinh không nhìn thấy cậu. Thẩm Quyện cũng không vội đi qua đó, cứ tiếp tục đứng yên ở đây, nhìn cái tên này nói cho hết mấy lời ngứa đòn.

Thẩm Quyện khẽ nhắm mắt lại, hơi hất hất cằm, cười gằn.

Phó Minh Tu ban đầu còn chẳng buồn để ý tới Thẩm Quyện. Thế nhưng người này cứ đứng lì ở đó dòm dòm anh ta, toàn thân đều là vẻ lạnh tanh khó chịu, cứ như một giây sau sẽ xông lên đánh anh ta vậy.

Phó Minh Tu không để tâm, toàn bộ sức chú ý của anh ta đều đặt lên việc Lâm Ngữ Kinh vẫn chưa chịu chia tay với cái thằng qua lại hồi cao trung, đặt lên câu chuyện khó mà tin nổi này.

Thằng con trai kia, hồi cao trung đêm nào cũng gọi Lâm Ngữ Kinh ra ngoài.

Lâm Ngữ Kinh khi đó mới mười lăm mười sáu tuổi, ngày nào cũng lén lút chạy ra ngoài, nửa đêm mới về nhà.

Đây còn không phải là làm hư con bé sao?

Đâu ra cái kiểu đó chứ? Vừa nhìn là biết chẳng phải thằng nhóc đứng đắn gì.

Hơn nữa theo như mấy lần quan sát của Phó Minh Tu, lần nào Lâm Ngữ Kinh cũng tự về một mình?

Hơn nửa đêm mà lại chẳng đưa bạn gái về nhà, thân làm bạn trai mà không thấy xấu hổ sao?

Phó Minh Tu lúc đó đã cảm thấy, nếu như đây là em gái ruột của anh ta, anh ta đã sớm mắng cho khóc lên khóc xuống, rồi đè thằng nhóc này ra đánh cho một trận.

Thế mà, không chia tay, lại vẫn có thể bên nhau tới đại học.

Quả nhiên tình yêu khiến người ta mù mắt.

Phó Minh Tu thực sự có phần không nhịn được, vẫn là ngứa miệng nói mấy câu. Nhưng mà cuối cùng như nào vẫn phải tùy vào suy nghĩ của Lâm Ngữ Kinh, anh ta cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng.

Thế nhưng ông anh phía trước kia ơi, ông có thể thôi nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo phát cóng kia không? Ông liên tục nhìn trừng trừng vào tôi như thế rốt cuộc là có ý gì?

Phó Minh Tu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hai người đàn ông cứ như thế đối mặt với nhau qua đỉnh đầu Lâm Ngữ Kinh.

Phó Minh Tu có hơi ngỡ ngàng, luôn cảm thấy người anh em này hình như nhìn khá quen mắt ấy.

Anh ta không nói lời nào, nhìn chằm chằm phía sau cả nửa ngày. Lâm Ngữ Kinh cũng quay người lại theo, nhìn thấy Thẩm Quyện đứng ngay phía sau.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ