Chương 44

213 12 0
                                    

Thi đấu bóng rổ cũng được xem là một hoạt động lớn, kết thúc cái này thì học kỳ sau sẽ không còn hoạt động giải trí nào được nhà trường chính thức tổ chức nữa. Mức độ coi trọng của mọi người có thể sánh với đại hội thể thao.

Mượn lời của Lý Lâm mà nói: "Đại hội thể thao thì có cái gì? Chỉ là ngồi ở chỗ đó ăn ăn uống uống nhìn đám kiện tướng thể thao tuôn mồ hôi trên đường chạy nóng rực. Đấu bóng rổ không giống nha, nam sinh và nữ sinh cùng nhau chơi thả phanh. Nam sinh chơi bóng thuận tiện phát tán chút mị lực của mình một chút, nữ sinh xem nam sinh mình thích ra vẻ ngầu lòi."

—— lúc nói câu này, cậu còn chưa xác định phải xuất chiến vào hàng ngũ chính thức của đội toàn bộ của lớp 10.

Lâm Ngữ Kinh cẩn thận nhớ lại một hồi, phát hiện điều Lý Lâm nói quả thật có đạo lý. Hồi cô học lớp mười, nữ sinh cùng lớp kéo cô đến xem thi đấu bóng rổ lớp mười một. Trên khán đài bao quanh sân bóng rổ tầng tầng lớp lớp, bốn phía toàn là người. Lục Gia Hành khi đó làm đội trưởng, không biết đã thu hoạch bao nhiêu trái tim nhỏ [♥] của đám học muội.

Vào thời điểm diễn ra đại hội thể thao, Văn Tử Tuệ cũng tham gia thi tiếp sức. Hơn nữa lúc lớp 7 nói người lớp 10 đụng vào làm bọn họ rơi mất gậy, Văn Tử Tuệ là người đầu tiên không nghe nổi mà lao ra. Cô phẫn nộ đến cực điểm, thành lập đội cổ vũ hùng mạnh.

Thành viên của đội gồm ba người, lần lượt là cô ấy và lớp phó môn tiếng Anh, lớp phó môn ngữ văn.

Lâm Ngữ Kinh là một thể loại cực kỳ không có tinh thần vì tập thể. Do vậy khi Văn Tử Tuệ tìm tới cô, Lâm Ngữ Kinh không hề nghĩ ngợi liền từ chối.

Văn Tử Tuệ vốn vẫn có chút sợ khi tìm đến, bởi ân oán giữa cô và Lâm Ngữ Kinh lù lù ngay trước mắt. Nhưng vì lớp 10, vì tập thể, Văn Tử Tuệ không bận tâm: "Bạn học Lâm, trước tiên chúng ta không nói tới thi đấu bóng rổ, cậu thử xem xem trong bất cứ loại hình thi đấu nào, có phải đều có đội cổ động viên không?"

"Thi cử á, mọi người chỉ cần ngồi tại chỗ yên lặng làm đề thi." Lâm Ngữ Kinh nói.

"..." Văn Tử Tuệ cũng không nhụt chí: "Thi cử và thi đấu không giống nhau, liên quan đến đến vinh dự của tập thể lớp chúng ta. Tôi đi hỏi lớp 8 lớp 9 kế bên rồi, các cậu ấy cũng có đội cổ động viên, đều có rất nhiều người, lớp chúng ta cũng không thể ít được."

Cô ấy giày vò quả thực chẳng khác gì ủy viên thể dục lúc trước, đứng ngay bên cạnh bàn kiên trì nói không ngớt. Lâm Ngữ Kinh mặt không cảm xúc nhìn cô ấy, hù dọa: "Bạn học Văn, chuyện lần trước tôi còn chưa tha thứ cho cậu đâu. Cậu coi chừng tôi tâm trạng không tốt quay lại tính sổ với cậu đấy."

Cô nói xong, xòe tay về phía cô ấy.

Vết xước trên hai lòng bàn tay còn chưa khép lại. Trên vết thương kết một tầng vảy mỏng, rụng mất một nửa.

Văn Tử Tuệ nhìn vảy trên tay cô mà ngẩn người. Tay Lâm Ngữ Kinh rất đẹp, vừa trắng vừa gầy, ngón tay dài nhỏ, đường vân lòng bàn tay sạch sẽ. Hai miếng vảy màu nâu nhạt xuất hiện cực kỳ phá hoại vẻ đẹp tổng thể.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ