Chương 43

197 9 2
                                    

Lâm Ngữ Kinh không biết lỗ tai mình có đỏ hay không, cô giờ chỉ muốn mời Thẩm Quyện cho biết vì sao hoa có màu đỏ.

Loại tâm tình thẹn quá thành giận này trước nay chưa mãnh liệt đến thế. Kèm theo khó thở, tứ chi cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, nửa người tê dại như nhũn ra, cùng với tim đập điên loạn một phút 170 trở xuống — một loạt các loại phản ứng không bình thường nổi lên.

Lâm Ngữ Kinh phục hồi tinh thần, sượt người ra phía sau, nỗ lực ép mình trông điềm nhiên như không: "Cậu vừa mới sờ soạng lỗ tai thiếu nữ?"

"Tôi đang giúp cậu." Thẩm Quyện trịnh trọng chững chạc mà nói, "Để lỗ tai đỏ rực của cậu giải phóng nhiệt lượng. Thổi thổi gió mát để cậu tỉnh táo trở lại."

"Tôi không cần thổi gió mát cũng rất tỉnh táo, lỗ tai cũng không còn đỏ nữa, " Lâm Ngữ Kinh nhìn cậu chằm chằm, mắt nom sắp tóe lửa, "Loại hành vi này của cậu vào cổ đại được gọi là vấy bẩn sự trong sạch của tôi, gọi là đùa giỡn lưu manh, phải bị dìm lồng heo đấy cậu biết không?"

Thẩm Quyện chậm rãi tựa trở lại: "Phạt dìm lồng heo là tội thông dâm, vụng trộm, có sự nguyện ý của hai bên nam nữ."

Đốm lửa nhỏ mẫn cảm của Lâm Ngữ Kinh trong nháy mắt bị hai chữ vụng trộm này đốt bừng lên, khó tin nhìn trừng trừng vào cậu: "Tôi nhổ vào –!"

Âm lượng của cô có phần không khống chế được. Giáo viên tiếng Anh xoay người lại, yêu thương vô hạn nhìn cô một cái.

Lâm Ngữ Kinh vội vã quay đầu, làm bộ xem sách tiếng Anh.

Giáo viên tiếng Anh cười tủm tỉm, chỉ ngừng một chút, sau đó thu tầm mắt lại, bắt đầu đối mặt với bọn họ mà giảng.

Lâm Ngữ Kinh đỏ tai, liên đới đến vùng da bên tai thoạt nhìn cũng hơi đỏ lên, nhoài người lên bàn, từ mũi đến cằm vùi thật sâu vào khuỷu tay của mình.

Dừng một chút, cô lại giơ tay lên, luống cuống tay chân đem mớ tóc rối mới bị gẩy ra sau tai vuốt xuống, che lỗ tai. Một lần nữa nằm xuống, giấu nửa gương mặt dưới đến chặt chặt chẽ chẽ.

Nếu như không phải là vì đang đi học, có thể cô sẽ chôn cả cái đầu tròn xuống mất.

Giáo viên tiếng Anh cuối cùng cũng dời ánh mắt, xoay người lên bục giảng.

Thẩm Quyện duỗi thẳng chân dài, đạp thanh ngang của bàn, ngồi liệt tại chỗ nhìn cô cười.

*

Bài thi giữa kỳ chấm chậm hơn một chút so với kiểm tra tháng, chiều thứ ba mới có thành tích. Đây còn là tiến độ mà có người nói các giáo viên đều đem bài thi về nhà chấm vào cuối tuần.

Lúc bước vào Lưu Phúc Giang vẫn vui vẻ như cũ. Có điều ngày nào ông chẳng như vậy. Ngày thứ hai đại hội thể thao, lúc đám Lý Lâm cầm giấy khen thi tiếp sức về có người nói Lưu Phúc Giang kích động đến suýt nữa thì vui tới chảy nước mắt rồi, cảm thấy đám nhóc này phát triển toàn diện cực kỳ tốt, cũng hài lòng giống như khi Lâm Ngữ Kinh và Thẩm Quyện kiểm tra tháng 700 điểm.

Tiết cuối cùng gặp lớp, Lưu Phúc Giang cầm danh sách đi tới, đứng trước bục giảng, đắc ý nói: "Lần thi giữa kỳ này, lớp ta có hai người nằm trong top 50 của khối."

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ