Cái tát lanh lanh lảnh lảnh này, đánh cho Thẩm Quyện tỉnh ngủ.
Cậu căn bản không ngờ rằng bản thân bị đánh, hoàn toàn không hề chuẩn bị. Sức lực lần này không nhỏ, thậm chí khiến đầu cậu chếch sang một bên, tóc tai cũng theo đó bay qua.
"Mẹ kiếp?" Cậu buộc miệng thốt ra.
Thẩm Quyện nhớ đến ngày thường ở trong lớp. Sau mỗi lần Lâm Ngữ Kinh bị chuông vào học đánh thức, đều cau mày, vẻ mặt nhăn nhó ngẩng đầu. Tiếp đó phải phát ngốc ít nhất năm ba phút mới có thể hồi phục tinh thần.
Cậu đột nhiên cảm thấy mình có chút may mắn khi chưa từng đánh thức cô, bằng không thì có lẽ lúc cậu mở mắt ra, thứ đập vô mặt cậu chính là hai cái tát.
Hỏa khí lúc rời giường của nha đầu này đúng là hơi lớn.
Cậu xoay đầu lại.
Lâm Ngữ Kinh hoàn toàn ngây dại, miệng khẽ há to, chỉ như thế nhìn cậu.
Thẩm Quyện cũng nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, không nhìn ra tâm trạng.
Năm giây sau, "Phì" một tiếng, Lâm Ngữ Kinh phá vỡ trạng thái.
Cô không nhịn được, bắt đầu cười.
Ban đầu kiềm nén một tiếng, về sau cô nhịn không nổi, ôm gối tựa ở trong ghế sô pha cười đến ngửa tới ngửa lui.
Cô vừa tỉnh ngủ, không phải loại giấc ngủ nằm bò ngắn ngủi như ngày thường trong lớp. Cô đem ghế sô pha làm giường ngủ một giấc thật sâu, cả người đều vắt ngang ra sau. Lúc này được thảm quấn khắp người, trong lòng còn ôm cái gối, đôi mắt cong lên, sáng ngời.
Tóc bị ép đến có phần loạn, cả người thoạt nhìn rất mềm mại.
"Thật xin lỗi, " Lâm Ngữ Kinh cười nói, "Thật xin lỗi, tôi chưa kịp phản ứng, vừa nãy tiếng của cậu quá gần."
Thẩm Quyện chỉ thấy tức giận đến phải bật cười.
Lá gan của cô gái nhỏ này cũng khá lớn đấy.
Cậu tựa vào ghế sô pha, nhìn thiếu nữ vẫn còn phồng má nhịn cười rất vất vả. Lửa giận đều không phát ra được, có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, buồn cười như vậy sao?"
"Không có, không buồn cười chút nào, " Lâm Ngữ Kinh xoa xoa khuôn mặt cười đến phát mỏi, ngoan ngoãn nhìn cậu, "Thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, cậu đừng nóng giận."
"Tôi biết rồi, không tức giận." Thẩm Quyện thật sự bất đắc dĩ.
Cảnh báo được giải trừ. Lâm Ngữ Kinh hắng giọng một cái, kéo tấm thảm trên người xuống, chậm rãi xếp lại: "Ánh mắt vừa nãy của cậu khủng khiếp thật đấy, tôi cứ tưởng một giây sau cậu sẽ đánh tôi chứ. Người tát cậu lần trước có phải đã không còn trên thế giới này nữa không?"
Thẩm Quyện đưa tay, ngón cái cọ một cái lên khóe miệng còn hơi run: "Người tát tôi lần trước còn chưa ra đời, cậu là người đầu tiên."
Động tác này của cậu có hơi soái, có phần vô lại và gợi cảm một cách thờ ơ, vô cùng dụ hoặc.
Lâm Ngữ Kinh chớp chớp mắt nhìn cậu. "Xùy" một tiếng, lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...