Lúc Lâm Ngữ Kinh ra ngoài là hoàng hôn, thời điểm gặp ma.
Nhật Bản có một truyền thuyết. Vào thời xa xưa, mọi người tin vào Âm Dương Ngũ Hành, yêu ma luôn hiển hiện vào thời khắc ngày đêm giao nhau, nhân loại đi trên đường đến tột cùng vẫn không thể phân rõ là người hay yêu. Vì vậy hoàng hôn được gọi là thời điểm gặp ma.
Điển cố này vẫn là Trình Dật nói cho cô. Khi đó ba người bọn họ, trốn tiết tự học tối lên sân thượng trường hóng gió, đúng lúc hoàng hôn, trên đỉnh đầu ngập tràn mây đỏ, bầu trời bị từng mảng từng mảng lớn đốt cho đỏ rực.
Khi ấy Trình Dật hạ thấp giọng: "Cậu đi trên đường, đến cuối cùng cũng sẽ không phân biệt nổi người cậu vừa lướt qua là con người hay yêu quái giả thành. Vì vậy nếu có người gọi tên cậu vào thời điểm này, cậu ngàn vạn lần không được đáp lại, đáp một tiếng, hồn liền bị câu đi. Nếu có người đi tới trước mặt cậu, cậu phải hỏi hắn, " Giọng cậu ta trong vắt, "Ngươi đến từ phương nào?"
Lục Gia Hành lúc ấy đang ngồi sát bên cạnh: "Trình Dật."
"Hửm?" Trình Dật lên tiếng.
Lâm Ngữ Kinh: "Trình Dật."
"Hửm?"
Lục Gia Hành: "Trình Dật."
Trình Dật ù ù cạc cạc: "Hửm? Không phải hai cậu bị gì chứ?"
Lục Gia Hành chịu hết nổi chỉ vào cậu ta: "Cậu thông minh thế này, sau này cũng đừng ra ngoài vào giờ đấy, hồn sẽ bị câu đến mấy chục lần mất."
Lâm Ngữ Kinh bên cạnh cười đến không chịu nổi.
Lâm Ngữ Kinh đi qua từng cổng hoa viên một, khóe môi vô thức cong cong.
Lúc cô đi không hề nói với ai, cũng chỉ có vài nhà biết rõ, chuyện của Lâm gia không bao lâu sau Trình Dật và Lục Gia Hành cũng biết cả rồi. Ngày thứ hai đến thành phố A, Trình Dật liền giáng một cú điện thoại tới đây mắng cho cô một trận, lời lẽ đa dạng phức tạp trôi chảy đến độ không lặp nhau.
Lâm Ngữ Kinh khi đó cũng không nói gì, chỉ cười, cười xong Trình Dật đầu bên kia đột nhiên trầm mặc. Thiếu niên luôn om sòm như động cơ vĩnh cửu không ngừng bla bla bla đã trầm mặc ít nhất hai phút, mới khàn giọng gọi cô một tiếng: "A Hành phát cáu rồi đấy. Kình Ngư tiểu muội*, ở bên đó bị ai bắt nạt thì nói với Trình ca ca và Lục ca ca của em đây này. Các anh trai đánh máy bay phóng đến báo thù cho em, thần cản sát thần, ai cũng không ngăn được."
Lâm Ngữ Kinh cười đến cay cay mắt: "Ai là Kình Ngư tiểu muội, cút nhanh lên."
Trên đường phố ngựa xe như nước, ô tô bíp còi mông mông lung lung, mơ hồ có ai đó gọi tên của cô, kéo cô ra từ hồi ức.
Lâm Ngữ Kinh hồi phục tinh thần, âm thanh kia lại vang một tiếng. Cô ngơ ngẩn hai giây, ngẩng đầu thoáng nhìn qua bầu trời đỏ rực, không biết vì sao chợt nhớ tới câu nói mười phần thiểu não kia của Trình Dật "Có người gọi cậu ngàn vạn lần không được đáp lại, nếu không hồn cậu sẽ bị câu đi".
Không đợi cô kịp phản ứng, bả vai đã bị người ta vỗ một cái.
Lâm Ngữ Kinh quay đầu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...