Chương 15

241 11 0
                                    

Thẩm Quyện vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đờ ra. Cánh tay Tưởng Hàn vắt vẻo trên không trung. Hà Tùng Nam ngẩng đầu. Miếng đậu hũ cá Vương Nhất Dương đang định cho vào miệng, "Bành bạch" một tiếng rơi lại vào bát.

Hà Tùng Nam phản ứng đầu tiên, để đũa xuống, cười híp mắt: "Ai dà, sao lại không thích hợp. Em gái đến ăn lẩu, uống một ly cho nóng người, đâu không có gì không được."

Thẩm Quyện liếc cậu ta một cái: "Vị thành niên."

"..."

Hà Tùng Nam lập tức bị chẹn họng, chỉ chỉ Vương Nhất Dương bên cạnh: "Tên này cũng vị thành niên."

Bạn học vị thành niên Vương Nhất Dương bị chỉ vào đang nhai đậu hũ cá, bưng lon bia lên, ừng ực ừng ực nốc hết một phần ba, sảng khoái đến hà ra một hơi.

Hà Tùng Nam sáp lại gần, cười híp mắt gõ gõ cái lon: "Sao bạn cùng bàn nhỏ của cậu lại không được hả?"

Thẩm Quyện đã nhìn ra, tên này chính là cố ý vậy đấy.

Cậu thả tay xuống, khẽ dựa người ra sau, hơi ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn cậu ta, không nói gì.

Hà Tùng Nam giơ cao hai tay: "Được, rõ rồi, không được thì không được, em nhỏ vị thành niên, em nhỏ uống coca."

Vương Nhất Dương say sưa xem trò vui, móng vuốt chỉ chỉ Hà Tùng Nam: "Nam ca, tôi nói này, cậu thành thành thật thật ăn không được sao. Sao cứ phải nhây thế, lần nhây này anh có vui không?"

Hà Tùng Nam vui, Vương Nhất Dương xem trò vui cũng rất vui vẻ.

Tưởng Hàn lại rất mờ mịt, cậu ta cảm thấy hình như có chỗ nào đó không thích hợp.

Két bia kia vốn chỉ còn một nửa. Mấy người Hà Tùng Nam bọn họ quả thực chính là thùng rượu, bia mà làm y như nước. Uống xong non nửa thùng mà mặt không hề biến sắc, chia xong mấy lon cuối đã hơn tám giờ.

Trong nồi đã không gì nữa rồi, Lâm Ngữ Kinh ngẫu nhiên gắp được chút rau quả ăn, vừa ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm.

Con trai tám chuyện trên trời không hề giống con gái, kỳ thật Lâm Ngữ Kinh đã sớm quen. Cô không có bạn phái nữ đặc biệt thân thiết gì đó, trước kia đi ra ngoài cùng bọn Lục Gia Hành và Trình Dật cũng là nghe một đám nam sinh bọn họ ngồi xúm lại trò chuyện, con trai tuổi này, trò chuyện đều là về chơi, đi chơi, đấu bóng, con gái, thi thoảng lan sang mấy chuyện 18+, cơ bản đều giống nhau.

Trời đã hoàn toàn tối, trong sân nhỏ treo không ít đèn dây. Đèn ngoài hiên cổng cũng bật lên, ánh sáng mờ nhạt lại rạng ngời.

Trong con hẻm chỗ studio xăm hình, nơi khoảng sân nhỏ lớn cỡ bàn tay, lẩu cay ùng ục ùng ục bốc hơi nóng. Những thiếu niên trẻ trung mà sôi nổi tại thành phố lạ lẫm sống động này, từng chút từng chút một mở ra trước mắt cô, loại cảm giác nồng nhiệt hăng hái kỳ lạ.

Đám Vương Nhất Dương đang tán gẫu đến cao hứng, nhìn thấy mới tám giờ, chuẩn bị đi mua bia tiếp. Hà Tùng Nam không nói hai lời, túm ngay lấy Vương Nhất Dương và Tưởng Hàn kéo ra ngoài: "Đi nào anh em, đi mua bia."

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ