Chương 92

255 16 0
                                    

Lâm Chỉ còn nhớ rõ, năm Lâm Ngữ Kinh sinh ra trời vô cùng lạnh, sau một trận mưa cuối tháng mười thì nhiệt độ đột ngột giảm. Ngày đó Mạnh Vĩ Quốc đi công tác ở vùng khác, một mình Lâm Chỉ ở nhà, đau đớn bất thình lình ùa tới.

Lúc sinh con chỉ có người giúp việc, dày vò mười mấy tiếng đồng hồ, một cô nhóc oa oa chào đời, một cục tròn nhăn dúm. Bác sĩ khen đứa bé này thật xinh đẹp, Lâm Chỉ nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy đẹp, y như đầu một cây củ cải đỏ.

Khi ấy bà cũng từng nghĩ, sau này "nhóc đầu củ cải đỏ" lớn lên sẽ trông như thế nào, sẽ giống ba nhiều hơn hay giống mẹ nhiều hơn, thích ba nhiều hơn hay thích mẹ nhiều hơn. Cô nhóc sẽ mặc chiếc váy xinh đẹp, đi theo sau bà bi bô gọi mẹ ơi.

Mạnh Vĩ Quốc bận công việc, một tuần sau mới trở về. Khi đó Lâm Chỉ không hề để ý, bà toàn tâm toàn ý yêu thương ông ta, có thể hiểu, có thể chấp nhận, có thể bao dung hết thảy vì ông ta.

Khi đó bà vẫn tin vào tình yêu.

Bà mang sự ngây ngô nhất của mình, mang cả sự chân thành chân tâm của mình trao cả cho một người trong những năm tháng tốt nhất, để rồi đổi lấy sự lừa dối và phản bội của người kia. Mạnh Vĩ Quốc hồng nhan vô số, sau khi kết hôn bản tính vẫn không đổi, lựa chọn bà chẳng qua chỉ để có thể bớt đi vài năm phấn đấu.

Bà là con cưng của trời, gia cảnh giàu có, dung mạo và năng lực đều xuất chúng. Người theo đuổi bà xếp thành hàng, muốn gì có đó, cuộc sống thuận lợi trôi chảy. Vốn tưởng rằng thời đại học đã gặp được chân mệnh thiên tử của mình, sau đó gả cho người yêu, từ đây cả đời bình an hạnh phúc.

Kết quả là trái tim nồng nhiệt ấy bị người ta dẫm nát dưới chân, kéo theo cả tôn nghiêm và kiêu ngạo còn chưa đủ, mười mấy năm tra tấn dày vò lẫn nhau ấy còn hệt như con dao tẩm độc, từng nhát từng nhát chém đứt vọng tưởng cuối cùng của bà.

Bà kiêu ngạo cả đời, không cách nào tiếp nhận việc bà đã thất bại thảm hại này. Mọi thứ có liên quan đến Mạnh Vĩ Quốc bà đều không thể đón nhận, không cách nào buông bỏ.

Nhìn thấy cô, liền nghĩ đến ông ta.

Bà không biết nên đối mặt với Lâm Ngữ Kinh thế nào.

Trẻ con đương nhiên vô tội, nhưng xưa nay lý trí chưa bao giờ kiểm soát được suy nghĩ.

Lâm Chỉ không tài nào chấp nhận cái phần máu và gen của Mạnh Vĩ Quốc trong cơ thể cô, cho dù đây là đứa con của bà. Bà thậm chí còn nhớ rõ lần đầu tiên cô dùng đôi chân nho nhỏ quẫy đạp trong bụng mình, lần đầu tiên cô cất tiếng khóc nỉ non chào đời.

Nhưng cô cũng là nhân chứng đơn giản mà trực tiếp nhất. Sự tồn tại của Lâm Ngữ Kinh khiến bà hết lần này tới lần khác nhớ đến những thất bại thảm hại kia, những lần tàn tạ không chịu nổi, những lần máu tươi chảy đầm đìa.

Lần lúng túng nhất, lần thất bại duy nhất mà bà vẫn luôn giấu diếm.

Mỗi một phút là một loại tra tấn.

Ngày đó lúc quyết định cắt bỏ tử cung, bác sĩ đã từng khuyên bà, bệnh của bà không tính là nghiêm trọng, phát hiện cũng sớm, thật ra chỉ cần cắt bỏ khối u chứ không nhất thiết phải cắt hết toàn bộ tử cung.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ