Lâm Ngữ Kinh đưa mắt nhìn Thẩm Quyện một mình đi ra cổng trường, từng bước một đi về hướng của Mạnh Vĩ Quốc.
Mạnh Vĩ Quốc cúi đầu cau mày, không tập trung nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó rút điện thoại từ trong túi, đặt bên tai.
Lâm Ngữ Kinh biết rõ ông đang gọi điện cho cô, nhưng điện thoại của cô đã bỏ trong túi, vừa nãy lúc thi tắt điện thoại, bây giờ vẫn chưa mở.
Thẩm Quyện đi qua đường. Thời điểm đi tới trước mặt Mạnh Vĩ Quốc, người đàn ông vừa hay để điện thoại di động xuống, vẻ mặt không kiên nhẫn ngẩng đầu, tùy ý nhìn lướt qua, một lần nữa cúi đầu xem điện thoại.
Hai người lướt qua nhau, Thẩm Quyện đi về hướng phố tiệm cơm gần trường.
Lâm Ngữ Kinh nhẹ nhàng thở ra, quay người đi về hướng khu phòng ngủ.
Mạnh Vĩ Quốc trở về không hề báo trước, khỏi cần nghĩ cũng biết tại sao ông ở đây. Sau khi ông ta trở về phát hiện Lâm Ngữ Kinh không nghe lời ông ta mà đã một mình chuyển đến trọ ở trường, giận không kìm được, vì vậy đến tìm cô, nhằm củng cố thêm hình tượng người cha uy nghiêm của ông ta.
Muốn đến thì chung quy cũng sẽ đến. Nhưng Lâm Ngữ Kinh tuyệt đối không muốn ở ngay cổng trường, ngay trước mặt nhiều người như vậy, ngay trước mặt Thẩm Quyện, cãi nhau với ông ta, hoặc là đơn phương nghe ông ta mắng. Cô thậm chí còn không muốn để Thẩm Quyện biết người kia là ba của cô.
Hình ảnh đó nghĩ tới liền sợ đến nổi da gà, có loại cảm giác như bị người ta hung hăng tát một cái lên mặt.
Giữa trưa trong lầu phòng ngủ rất yên tĩnh, chẳng mấy ai bỏ ít phút quay trở về nơi này. Tất cả mọi người đều đi ăn cơm, ít nhất phải mười lăm phút sau, mới có người trở về ngủ trưa.
Vì vậy dù tòa nhà này cách âm không được tốt cũng không sao.
Lâm Ngữ Kinh trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, tháo cặp đặt xuống ghế, lục lấy điện thoại từ bên trong, khởi động máy.
Cô đem di động đặt trên mặt bàn, đứng bên cạnh bàn cụp mắt đợi hai phút, chuông điện thoại lần nữa vang lên.
Lâm Ngữ Kinh vừa nhận điện thoại, Mạnh Vĩ Quốc liền trực tiếp hỏi: "Mày kéo số điện thoại của tao vào danh sách đen?"
Lâm Ngữ Kinh: "..."
Não ngài lủng một lỗ lớn thật đấy.
"Hôm nay con thi tháng, lúc thi yêu cầu phải tắt hết điện thoại." Lâm Ngữ Kinh nói.
Mạnh Vĩ Quốc có lẽ còn chưa đi, âm thanh bên kia rất ầm ĩ. Ông đè thấp giọng, nghe vẫn rất bình tĩnh.
Mạnh tiên sinh xưa nay đã vậy, trước mặt người khác ông luôn duy trì hình tượng thân sĩ thành thục chững chạc của mình.
Thân sĩ trầm mặc vài giây, mới hỏi: "Thi cử ra sao đó?"
"Chắc là cũng được, đề không khó lắm." Lâm Ngữ Kinh thuận miệng nói.
Bên phía Mạnh Vĩ Quốc truyền đến âm thanh đóng cửa xe, "Phịch" một tiếng, tiếp đó tạp âm bị ngăn lại, có lẽ ông ta đã lên xe: "Bây giờ tao đang ở cổng ra vào trường bọn mày, mày ra đây một chút. Không phải chứ Lâm Ngữ Kinh, bây giờ mày thực sự cứng cánh rồi sao, tao đã nói không cho mày trọ ở trường chưa? Mày xem lời của ba mày như đánh rắm có phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...