Từ sau khi Lâm Ngữ Kinh khai giảng vẫn chưa từng liên lạc với Lâm Chỉ.
Giữa chừng có gọi điện thoại đôi lần, hai người càng lúc càng không biết nói gì. Lâm Chỉ có lẽ cũng cảm nhận được bầu không khí lúng túng này, sau đó rốt cuộc cũng không gọi cho cô nữa, chỉ là tiền gửi mỗi tháng vẫn đều đặn không ngừng.
Cuộc gọi kia reo lên nửa phút, Lâm Ngữ Kinh trước sau không nhận, mãi đến khi bên Lâm Chỉ cúp máy.
Người trong trường thi lục tục đi ra. Ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu. Thỉnh thoảng có vài sinh viên không đợi được, gấp gáp vội về nhà, kéo theo vali hành lý to chạy qua bên cạnh.
Lâm Ngữ Kinh không biết thế nào, bất chợt nghĩ đến, tên Thẩm Quyện này luôn là như vậy.
Người như cậu hoàn toàn không giống với tưởng tượng của người khác, thỉnh thoảng đột ngột nảy sinh dây thần kinh ôn nhu, bất luận là bao nhiêu lần cũng luôn làm người ta bất ngờ không kịp chuẩn bị, gần như chết chìm trong đó.
Lâm Ngữ Kinh cất điện thoại vào túi áo, sau đó đặc biệt trịnh trọng ngẩng đầu lên, nhìn cậu: "Thẩm Quyện, cảm ơn cậu."
Ngữ khí nghiêm túc quá mức, chỉ thiếu nước cho cậu cái gập mình cung kính chín mươi độ.
Thậm chí còn gọi cả tên đầy đủ.
Thẩm Quyện giật giật mày.
Lâm Ngữ Kinh giương mắt, nói tiếp: "Tớ không muốn làm bài tập nghỉ đông, cậu có thể giúp tớ làm không?"
"..."
Thẩm Quyện cảm thấy con nhỏ này vẫn là thiếu dạy dỗ.
"Không thể chứ gì." Lâm Ngữ Kinh cười cười, đồng thời đi về phía trước, "Việc này không thể dùng cách đó. Dù sao cũng là mẹ tớ, nếu cả đời này tớ đều không thể nói chuyện với bà ấy chẳng lẽ cậu định thay mặt tớ mãi sao. Bạn trai à, sau này có chuyện gì, tớ đều sẵn lòng kể với cậu."
Cô dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng mà vẫn phải để tự tớ làm, cậu đừng xem thường người ta nha, cô tiểu Lâm cũng là vạn năng đó."
Thẩm Quyện không lên tiếng.
Tuy Lâm Ngữ Kinh không nói ra toàn bộ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Hiện tại tớ đồng ý dựa vào cậu, nhưng tớ sẽ không ỷ lại cậu.
Thẩm Quyện cúi đầu, độ cong bên môi tăng thêm một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, cười một tiếng thật thấp.
Cô đang thay đổi, lại dường như chưa bao giờ thay đổi.
*
Lúc Lâm Ngữ Kinh về phòng ngủ đã gọi điện thoại cho Lâm Chỉ, phía bà ấy có vẻ rất bận, cũng không nhận.
Thi cử xong xuôi, bạn cùng phòng đều đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, hai người ở vùng khác đã đặt xong vé xe và vé máy bay. Cố Hạ thi xong một cái là y như chim nhỏ tung cánh, không ngơi nghỉ chút nào mà xách vali giương cánh bay nhảy, trước khi đi còn tặng quà cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...