Lâm Ngữ Kinh còn chưa kịp phản ứng, Phó Minh Tu bên kia vẫn tiếp tục gõ chữ không ngừng: [Bức tranh đó giá khởi điểm một triệu, đấu tới ba triệu là cùng, thế mà cậu ta lại trực tiếp tăng thêm một đơn vị.]
Phó Minh Tu: [Có bị bệnh không??]
Phó Minh Tu: [Đối tượng này của cô thật sự không được đâu, đầu óc hình như có chút vấn đề. Là một thằng ngốc lắm tiền, mà không đúng, lắm tiền cũng không thể hoang phí như thế chứ.]
Cuối cùng Phó Minh Tu nói: [Nếu như cô thực sự thích cậu ta, hay là dẫn đi khám thử đi, coi có phải mắc bệnh thần kinh không.]
Lâm Ngữ Kinh: "...?"
Lâm Ngữ Kinh vẫn có phần không kịp phản ứng.
Cô thực sự chẳng có cách nào đem những từ... then chốt như buổi đấu giá, nghìn vạn, thằng ngốc lắm tiền, mà đặt lên người Thẩm Quyện.
Lâm Ngữ Kinh cũng gần như đã quên mình bắt đầu từ lúc nào, vì bước ngoặt gì mà cảm thấy điều kiện gia đình Thẩm Quyện như thế, cũng đã sắp quên mất, tại sao mình lại chắc chắn về quan điểm này như vậy.
Thế nhưng, vì từ nhỏ đến lớn Lâm Ngữ Kinh đã sống trong hoàn cảnh ấy, cho dù không tiếp xúc với những vòng tròn kia, cô cũng hiểu quá rõ đám con nhà có tiền kia trông như thế nào.
Không phải nói nhìn một cái là biết được ngay, mà trái lại thì cũng tám chín phần, chung quy đều sẽ không khác nhau lắm.
Chẳng hạn như kiểu của Phó Minh Tu này, tuy không phải điển hình của loại con nhà có tiền, hơi thiếu tinh ý, nhưng lại không phải đồ ngốc, chẳng qua khi làm việc hay nói chuyện đều sẽ chẳng thèm bận tâm đến người khác.
Trình Dật, Lục Gia Hành, tính khí thiếu gia đều hết sức rõ ràng.
Thẩm Quyện lại hoàn toàn khác bọn họ.
Cậu quá trưởng thành, cảm giác như sắp nhìn thấu mọi thứ rồi. Có lẽ vì từ nhỏ cậu đã lớn lên bên Lạc Thanh Hà, biết được những trải nghiệm của ông ấy, hoặc đã sớm tiếp xúc với những khách hàng trải đời ở studio. Tính cách của cậu, giọng điệu nói chuyện của cậu, cách suy xét vấn đề của cậu, thoạt nhìn chững chạc hơn xa so với bạn cùng lứa.
Không hề tương xứng với khí chất của thiếu gia nhà có tiền.
Về phương diện quần áo cũng không hề kén chọn, chỉ tùy tiện vơ một chiếc áo len đơn sắc kiểu dáng đơn giản nhất tròng qua đầu. Ở studio lại càng T-shirt đen quanh năm, có người nói là năm đó Hà Tùng Nam dùng 30 đồng mua nguyên cả thùng.
Chưa từng thấy thiếu gia nào tùy tiện với bản thân như thế.
Huống chi, hai người bọn họ đã cùng nhau vượt qua nhiều ngày tháng gian khổ như vậy.
Cơm nắm thêm ba cái lòng đỏ trứng muối cũng là một bữa sáng xa xỉ.
Phim chỉ có thể xem loại mười chín đồng.
Để tiết kiệm ít tiền cho bạn trai, Lâm Ngữ Kinh phải vắt hết óc, lại buộc phải làm vẻ mặt không đổi sắc, cố gắng không gây tổn thương đến lòng tự ái của cậu. Lâm Ngữ Kinh cảm giác lòng của mình cũng bị chơi nát cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...