Các cô nói chuyện được nửa chừng thì Nấm Nhỏ từ thư viện về, đề tài này liền không tiếp tục được nữa, dừng ngay ở đoạn "Phải chăng Trạng nguyên rất coi trọng cảm giác nghi thức trong vấn đề giường chiếu, phải chọn ngày lành tháng tốt, thả pháo chùm, ăn mừng khắp nơi".
Liệu có cần phải coi ngày sinh tháng đẻ của cả hai không, rồi còn xem Hoàng lịch cũ nữa, Lâm Ngữ Kinh câu được câu không nghĩ.
Cô cũng không phải kiểu bắt buộc phải xảy ra quan hệ thực sự gì đó với Thẩm Quyện mới có được cảm giác an toàn. Chỉ là cảm thấy chuyện này đã nước chảy thành sông, phát triển một cách tự nhiên, thực sự chả hiểu Thẩm Quyện rốt cuộc còn băn khoăn gì nữa.
Ngay cả Cố Hạ còn cảm thấy kỳ lạ. Buổi chiều nào đó ở thư viện, cô nàng thấp giọng kề tai cô nói: "Hình như đôi lứa nhà người ta toàn là nhà trai tích cực, hai người các cậu thì hay rồi, vừa khéo ngược lại. Sao Trạng nguyên đối với chuyện này chả có tí nhiệt tình nào thế?"
Lâm Ngữ Kinh viết bài xoạt xoạt, không ngẩng đầu. Cô thở dài, thầm nghĩ với chuyện này Thẩm Quyện đúng là không nhiệt tình lắm, nếu mà nhiệt tình hơn một chút, có khả năng cô sẽ phải ráp thêm tay giả rồi.
Lâm Ngữ Kinh cũng thấp giọng nói: "Tớ đã định chọn môn tự chọn là tâm lý học gì đó, nghiên cứu một chút về hành vi và tâm lý của người khác phái."
Hoàn thành nốt mấy bài chuyên ngành cuối cùng của hôm nay, cô xếp sách vở lại, cất vào trong cặp rồi đứng dậy: "Tớ đi trước nha."
"Tìm Trạng nguyên nhà cậu à? Ai da—" Cố Hạ ngẩng đầu, ngăn cô lại, "Người có thể đi, nhưng vở ghi phải để lại."
Lâm Ngữ Kinh lấy vở đưa cho cô nàng, giơ tay vỗ vỗ đầu cô: "Được đắm chìm trong hào quang của hạng nhất lớp, thiếu nữ à, phải cố gắng học tập nhé."
Lúc này đã hơn năm giờ chiều, tiết tự học tối của cô sắp bắt đầu, Thẩm Quyện phải huấn luyện. Lâm Ngữ Kinh ra khỏi thư viện mua chút đồ uống, đi về hướng tòa nhà xạ kích.
Trời tháng mười một chuyển lạnh. Người đến tòa nhà xạ kích này vốn đã ít, lại càng vắng bóng. Lâm Ngữ Kinh đi một mạch từ thư viện đến mà người run cầm cập, tới cửa tình cờ gặp Dung Hoài xách theo cơm hộp đang chuẩn bị đi vào, nam sinh đứng ngay cửa, đưa tay vẫy vẫy cô.
Lâm Ngữ Kinh cùng vào với cậu ấy, đi về hướng phòng huấn luyện. Tay cô xách theo một đống đồ uống, trà xanh, trà sữa, cà phê, cái gì cũng mua, đẩy cửa đi vào. Mấy đội viên đang nghỉ ngơi thấy cô liền nhiệt tình chào hỏi.
Khoảng thời gian Thẩm Quyện vào đội xạ kích của Đại học A, bạn gái nhỏ khéo léo của cậu còn được hoan nghênh hơn cả cậu.
Theo lời của một đàn chị trong đội, cường độ luyện tập mỗi ngày của bạn học Tiểu Thẩm cao như tự kỉ, đến thời gian tán gẫu hai câu cũng không có, còn trời sinh mang vẻ mặt giễu cợt đồng bào "Lũ mấy người toàn là gà", nhân duyên trong đội toàn phải nhờ bạn gái cậu duy trì giúp.
Lâm Ngữ Kinh chia đồ uống cho mọi người, tựa vào tường nhìn Thẩm Quyện huấn luyện.
Điểm này của ông chủ Thẩm vẫn rất khiến người khác bội phục, bất kể cậu làm chuyện gì đi nữa, một khi đã vào trạng thái sẽ cực kỳ "vô ngã*". Tất cả sự vật bên ngoài đều bị che mất, người này cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm giác thấy, cảnh giới cao nhất của sự chuyên chú.
![](https://img.wattpad.com/cover/270731709-288-k672912.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...