Chương 29

235 9 0
                                    

Trước kia lúc ông làm giáo viên bộ môn, cũng thường xuyên thấy có giáo viên chủ nhiệm lo âu đến không yên. Có lúc nói với ông, 'trong lớp có nam sinh nào đó với nữ sinh nào đó quan hệ quá mức thân mật rồi', 'một hai đứa yêu sớm rồi', Lưu Phúc Giang cũng cảm thấy chuyện đó rất bình thường.

Thời niên thiếu mười sáu mười bảy tuổi, có ai chưa từng nảy mầm chứ. Nhớ năm đó ông cũng thầm mến cô hoa khôi nhỏ trong lớp, dù rằng đến lúc tốt nghiệp cũng chưa từng mặt dày nói với người ta hơn ba câu.

Nhưng khi hiện tại đã làm chủ nhiệm lớp, Lưu Phúc Giang thực sự nghiêm nghiêm túc túc suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy đã có thể hiểu được.

Tựa như thấy con cái nhà mình đã có đối tượng động tâm, vừa mừng rỡ vừa mất mát vừa âu lo, phân vân giữa ngăn cản và không ngăn cản. Trong chốc lát, vị giáo viên nhân dân đã dạy học hai mươi năm này thế mà lại có chút ngỡ ngàng không biết phải làm sao.

Ông sững sờ đôi lát, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, reload một cái, ấy vậy mà lại thấy chủ topic này phát một đoạn video nho nhỏ.

Ông ấn vào xem, bên trong sân vận động âm thanh huyên náo, xa xa có thể trông thấy thiếu niên đang chống trên đệm và thiếu nữ ngồi xổm bên cạnh cậu. Video đó cách một khoảng rất xa, không thấy rõ biểu cảm hai người.

Lưu Phúc Giang híp mắt, đầu cũng sắp dán vào điện thoại di động rồi, hết lần này đến lần khác xem đoạn video kia ba bốn lần, xoay ngang xoay dọc thế nào cũng không thể nhìn ra bất kỳ hương vị "Hạnh phúc" nào xung quanh Thẩm Quyện.

Đổi lại là bạn học chung quanh đều trông giống như rất sợ, cách xa hai mét.

Lưu Phúc Giang thở dài, tắt video.

Lâm Ngữ Kinh này suy cho cùng vẫn là con gái, da mặt cũng mỏng, một giáo viên nam như ông, cũng chỉ có thể tìm Thẩm Quyện tâm sự trước đã.

*

Sau giờ học, Hà Tùng Nam ngựa không ngừng vó thẳng tiến đến cửa ra vào sân vận động.

Lầu học phía bắc kia của khối 12 cách sân vận động không xa, lúc cậu tới đây Thẩm Quyện đang đi ra ngoài. Trên trán thiếu niên phủ một tầng mồ hôi mỏng, tóc mai hơi ẩm ướt, nhìn cậu một cái, đi về hướng phòng nước bên kia.

Hà Tùng Nam cũng không nói lời nào đi theo cậu, đi đến trước bồn nước, nhìn Thẩm Quyện vặn vòi nước, vốc nước lạnh vỗ vào mặt.

Hà Tùng Nam tựa vào trước bồn nước, không chớp mắt nhìn cậu.

Thẩm Quyện ngẩng đầu lên, tắt vòi nước, xoay đầu sang: "Cậu có chuyện gì đấy."

Hà Tùng Nam cười sung sướng nhìn cậu: "Đến xem vẻ mặt hạnh phúc của Quyện gia như thế nào, " Cậu ta soi mói cậu từ trên xuống dưới, ngoác miệng nói, "Sao thế này, bộ lọc kính của chủ topic có hơi dày đó, sao tôi một chút cũng không thấy niềm hạnh phúc của cậu ở đâu hết vậy."

Thẩm Quyện không nói gì, dùng ánh mắt biểu thị chất vấn "Cậu bị ngu à?".

"Không đâu, tôi rất nghiêm túc đấy nhé. Đại ca, cậu có biết bây giờ bạn cùng bàn nhỏ của cậu đang rất nổi tiếng ở trường chúng ta không?" Hà Tùng Nam nói.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ