Văn Tử Tuệ đúng là không thích Lâm Ngữ Kinh cho lắm.
Mọi người đều là girl xinh trong lớp mà, giữa gái đẹp á hả, từ xưa đến nay luôn như vậy, hoặc là trở thành bạn tốt, hoặc chính là cấp bậc thù địch.
Văn Tử Tuệ vốn dĩ rất kính nể bạn học mới này cơ, lúc khai giảng vậy mà dám ngồi cùng với Thẩm Quyện.
Thế nhưng song song với kính nể còn có chút hâm mộ bé nhỏ.
Cô gái nhỏ mười sáu mười bảy tuổi, ngoài miệng dù không nói, nhưng thật ra trong lòng ít nhiều gì cũng có chút hâm mộ với bạn cùng bàn của trai đẹp, cho dù trai đẹp này lịch sử có phần đen tối. Tuy nhiên thiếu nữ độ tuổi này, phần lớn đều thích con trai hư hỏng. Hot boy có chút lịch sử đen tối thành công khiến cậu biến thành bá chủ trường học, ngược lại hình như càng hấp dẫn hơn rồi.
Văn Tử Tuệ vẫn luôn là loại cực kỳ năng nổ với các loại hoạt động. Lúc vừa khai giảng cô tranh cử lớp phó văn thể, cuộc thi ca hát năm trước, độc vũ đêm hội Giáng Sinh, giơ bảng đại hội thể thao, đều là cô. Vì vậy năm nay Lưu Phúc Giang vừa nói chuyện đại hội thể thao, hội chị em của cô liền nói ngay, lần này khẳng định cũng là cô.
Kết quả Lưu Phúc Giang tìm Lâm Ngữ Kinh.
Văn Tử Tuệ cảm giác mặt mình bị đánh đến xấu hổ vô cùng.
Lâm Ngữ Kinh mới đầu còn từ chối, sau đó không biết sao, lại đồng ý.
Muốn thì muốn, không muốn thì không muốn, còn làm cao cái gì.
Nhìn lại Lâm Ngữ Kinh lần nữa liền cảm thấy cái gì cũng không vừa mắt, nhưng mà cô chỉ muốn cản đường cô ấy một xíu, lại nói với cô ấy hai câu, không hề cố ý làm cho cô ấy ngã.
Vốn chính là, tất cả mọi người đều đang đi lên, một mình cô lại đi xuống dưới.
Văn Tử Tuệ cũng không phát hiện bên cạnh có cái chai lăn đến, cũng không sao ngờ tới Lâm Ngữ Kinh lại ngã xuống bậc thang. Cô chỉ đụng cô ấy một cái thôi mà.
Văn Tử Tuệ có chút hoảng sợ. Đáp xuống bôm bốp một cái, cô đứng gần nhất, thậm chí có thể nghe được một tiếng "Cốp", nghe thôi cũng thấy đau.
Cô đứng bên cạnh hét một tiếng, không đợi kịp phản ứng, Thẩm Quyện đã túm cánh tay cô từ phía sau, lôi cô qua bên cạnh, ngồi xổm trước mặt Lâm Ngữ Kinh.
Sức của cậu rất lớn, cánh tay bị kéo đến đau nhức. Văn Tử Tuệ cũng không quan tâm, đứng bên cạnh ngẩn ngơ lại luống cuống nhìn Lâm Ngữ Kinh còn ngồi dưới đất, trông thấy trên bắp chân cô ấy có một vết trầy rất dài, rướm máu, nhìn thấy mà giật mình.
Văn Tử Tuệ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.
Lưu Phúc Giang lúc này đã từ bên kia chạy tới: "Sao vậy, sao tập trung hết ở đây vậy?" Ông đi tới, "Thẩm Quyện, em ngồi xổm chỗ đó làm gì? Đồng phục em đâu?"
Thẩm Quyện không quay đầu lại, bên cạnh có bạn học nói một tiếng: "Giang ca! Lâm Ngữ Kinh ngã."
Lưu Phúc Giang lật đật đến đây: "Ngã chỗ nào hả? Ngã hỏng chưa? Chao ôi, mau mau đến phòng y tế xem thử đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...