Chương 7

307 13 0
                                    

Mỗi vùng khí hậu dưỡng ra một kiểu người. Lâm Ngữ Kinh tại giờ phút này, cảm thấy người vùng này thật sự hiếm thấy quá rồi. Đây phải là dạng khí hậu gì mới có thể dưỡng thành người như vậy?

Cô vốn cho là, chuyện khó xử nhất lúc nhập học là tự giới thiệu. Kết quả, Lưu Phúc Giang dùng hành động thực tế nói cho cô biết, không đâu, tôi còn có thể khiến em lúng túng hơn.

Cho em giới thiệu bạn ngồi cùng bàn lần đầu tiên gặp mặt, hắc hắc, xem tôi cơ trí chưa?

Lâm Ngữ Kinh phải kiềm chế rất lâu, mới ngăn được tâm hồn thiếu nữ bất lương sắp quên từ lâu lại rục rịch nổi dậy.

Đặt vào quá khứ, thời điểm cô còn non trẻ, lúc này có lẽ đã bỏ gánh không làm.

Nhưng lúc này dù sao cũng không phải là trước kia.

Không ai có thể một mực nghĩ về quá khứ, một mực sống trong quá khứ.

Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhớ lại người tên Thẩm Quyện này.

Lần thứ nhất nhìn thấy cậu ta là lúc nào nhỉ?

Ba ngày trước.

Thiếu niên đầu trùm cái thảm, nằm trên ghế sô pha ngủ đến mơ mơ màng màng.

Chân dài, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên, hướng giới tính còn đang làm người ta nghi vấn.

Hết rồi.

Khẳng định không thể nói như vậy.

Thế là Lâm Ngữ Kinh, người vừa quyết định từ hôm nay trở đi, cô sẽ trở thành một người bình thường, một nữ sinh cấp 3; chuyển đến trường học mới, mới ngày đầu tiên khai giảng, tổ chức phía trên đã phân ngay cho cô một hot boy quyền uy cấp bậc đại soái làm bạn cùng bàn.

A, đây thật khiến người ta hưng phấn.

Lâm Ngữ Kinh mặt không biểu cảm nghĩ.

Lần này, Lưu Phúc Giang có ý để mọi người trực tiếp tự giới thiệu nhằm tăng thêm ấn tượng đầu tiên với bạn ngồi cùng bàn. Tuy nhiên vì có Lâm Ngữ Kinh là học sinh chuyển trường, cô vừa đứng phía trước tự giới thiệu rồi, nên ông liền thêm một hạng mục, giới thiệu bạn ngồi cùng bàn mà cô không biết rõ, lão đại thanh danh vang dội hot boy kiêm bá chủ trường học.

Trên bục giảng, Lưu Phúc Giang nhấc tay một cái: "Tốt, ba phút qua rồi, chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh bạn học Lâm Ngữ Kinh."

Bộp bộp bộp bộp bộp, dưới lớp vang lên một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Lâm Ngữ Kinh đứng lên, xoay đầu nhìn thoáng qua, Thẩm Quyện rốt cuộc đã thay đổi tư thế, thẳng lên dựa vào tường nhìn cô.

Thấy cô quay đầu, đại khái là tưởng rằng đang đợi bạn cùng bàn là cậu ta cổ vũ khích lệ, do dự hai giây, Thẩm Quyện nâng hai móng vuốt thon dài của cậu lên, cũng lười biếng vỗ theo hai cái.

Vô cùng cho cô mặt mũi.

Lâm Ngữ Kinh: "..."

Tôi cám ơn cậu nhá.

Cô đi đến trước bục giảng. Dưới lớp hoàn toàn yên tĩnh, nhìn ánh mắt của cô thậm chí còn hơi bi thương. Thật giống như sau khi cô nói xong, xuống bục, Thẩm Quyện sẽ rút trong hộc bàn ra một thanh dao thái to tướng xắt cô thành từng miếng.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ