Chương 87

259 11 0
                                    

Không hiểu vì sao khi Lâm Ngữ Kinh nói những lời này, Thẩm Quyện cứ thấy cô đang ám chỉ với cậu.

—— Thẩm Quyện, cậu không "được" đấy à.

Đây là chủ đề nhạy cảm đối với đàn ông. Sâu thẳm bên trong, khiến cậu nảy sinh loại ảo giác ngờ vực về phương diện nào đó của mình, lại thêm nỗi bực bội khi cô đi đến đâu cũng có một đống gã bám theo sau, rồi sự không hài lòng khi cô muốn dọn về ký túc xá, cứ chồng chất chồng chất chồng chất lên...

"Được." Thẩm Quyện gật đầu, bình tĩnh vẫy vẫy tay với cô: "Lại đây."

Lâm Ngữ Kinh tựa vào thành bồn rửa tay, không nhúc nhích: "Để làm gì?"

"Sờ soạng cậu." Thẩm Quyện lười biếng đáp. "Không phải cậu muốn tớ sờ cậu à?"

"..."

Lâm Ngữ Kinh lảng đi: "Tớ không có ý đó, chỉ ví dụ thế thôi." Cô chớp chớp mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Hồi trước không phải cậu thích sờ soạng tớ lắm sao? Giờ tớ cũng thành niên rồi..."

"..."

Mí mắt Thẩm Quyện giật giật.

Lâm Ngữ Kinh đúng là không gì không dám nói, cho cô que diêm, cô có thể đốt trụi cả đỉnh núi.

Không nỡ làm gì với cô, nên cả nửa tháng nay mới ngủ trên sô pha, đến mép giường cũng không dám thò tới. Ngay cả một mồi lửa Thẩm Quyện còn không dám đưa cho cô, sợ rằng cô còn chưa kịp nhận cậu đã tự mình bốc cháy.

Vậy mà trái lại cô lại đưa cho cậu trước.

Thẩm Quyện cảm thấy không nhịn được nữa rồi. Cậu cúi đầu nhìn cô một hồi, Lâm Ngữ Kinh buộc tóc, vành tai mỏng lộ ra. Sau khi nói xong câu ám chỉ không thể rõ ràng hơn ấy, vành tai cô đỏ lựng.

Thẩm Quyện đi đến, nhốt cô giữa mình và bồn rửa tay, đưa tay vân vê tai cô: "Thích à?"

Lâm Ngữ Kinh hắng giọng, cố gắng làm giọng mình điềm tĩnh hơn: "Thích gì?"

Thẩm Quyện một tay chống lên bồn rửa tay, cúi đầu, ngậm lấy tai cô cắn nhẹ, nói khẽ bên tai cô: "Thích tớ sờ cậu?"

"..."

Câu nói này không nằm trong phạm vi trả lời được của Lâm Ngữ Kinh, cô giơ tay đẩy cậu ra: "Cậu có thể..."

Thẩm Quyện chụp giữ cổ tay cô kéo xuống, nửa trên lại sáp đến gần hơn, đầu lưỡi quét qua vành tai mềm mại, liếm láp, thấp giọng hỏi tiếp: "Thích tớ sờ chỗ nào?"

Lâm Ngữ Kinh tựa đầu lên người cậu, không buồn ngẩng lên.

Thẩm Quyện khóa cổ tay cô đưa lên trên, ép cô ngước lên nhìn cậu, nghiêng đầu hôn lên khoé môi cô, đôi môi kề sát, lại hỏi: "Thích tớ hôn cậu thế nào?"

"..."

Lâm Ngữ Kinh thật sự nhịn không nổi nữa, thẹn quá hoá giận: "Cậu có thể câm miệng lại không?"

Thẩm Quyện cười, nửa cưỡng ép mà ghìm chặt cổ tay cô ở phía trên, cúi xuống hôn.

Nụ hôn này khác hẳn tất cả những lần trước đó.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ