Chương 24

202 9 0
                                    

Môn thi tiếng Anh cuối cùng, thời điểm thi xong cũng gần với thời điểm tan học thường ngày. Thời gian Thẩm Quyện và Lâm Ngữ Kinh hoàn thành bài thi không chênh nhau lắm, Lâm Ngữ Kinh vừa ngẩng đầu lên, phía bên kia cũng dừng bút lại.

Thẩm Quyện làm xong, trực tiếp đứng dậy nộp bài thi rời đi. Lâm Ngữ Kinh thở dài, nộp bài thi lấy balo.

Một đống chocolate, thạch trái cây, bánh gì gì đó đều chưa ăn, chỉ ăn một ổ bánh mì, uống một hộp sữa tươi, phần còn lại bây giờ đều im lặng nằm trong balo. Cô lấy bịch đậu phộng ra khỏi balo xem một lát, đột nhiên lại có chút buồn cười.

Không phải chứ, đậu phộng Tửu Quỷ* là ý gì?

Đồ nhắm rượu à.

(*) Tửu Quỷ: ma men, sâu rượu.

Lâm Ngữ Kinh mang balo trên lưng ra khỏi cổng trường, đi đến đầu một con phố, lại thấy xe của lão Lý ở chỗ cũ.

Cô lên xe, cất tiếng chào hỏi lão Lý: "Chào bác Lý."

"Ây, Lâm tiểu thư." Lão Lý vội vàng nói, bắt đầu khởi động xe, qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái, "Hôm nay Mạnh tiên sinh đã về rồi."

Lâm Ngữ Kinh nhìn ra cửa sổ xe: "Vâng, cháu biết."

Lão Lý thở dài, không nói thêm gì nữa.

Cô bé còn nhỏ, nhưng chủ kiến rất rõ ràng, có tính cách của mình, khuyên không được, kiên ngạnh vô cùng.

*

Có thể là cảm nhận được cô không tình nguyện, đường đi tối hôm nay kẹt kín hơn bình thường, mất gần một giờ mới về đến nhà. Quan Hướng Mai không có nhà, Mạnh Vĩ Quốc ngồi trong phòng khách xem tivi, thấy cô bước đến, ông tắt tivi, xoay đầu lại.

Biểu cảm ông ta u ám, sắc mặt rất khó coi.

Tim Lâm Ngữ Kinh rơi lộp bộp.

Mạnh Vĩ Quốc có phần tức giận quá trớn thì phải.

Buổi trưa lúc gọi điện thoại, nghe tiếng ông ta hình như không đến mức tức giận như vậy.

Lâm Ngữ Kinh hắng giọng một cái: "Con về rồi."

Mạnh Vĩ Quốc nhìn cô: "Mày còn biết trở về?"

"Không phải người bảo con về sao." Lâm Ngữ Kinh nói sự thật.

Mạnh Vĩ Quốc trầm mặt, đứng dậy: "Giấy xác nhận để mày trọ ở trường là do ai kí."

"..."

Lâm Ngữ Kinh do dự một chút: "Anh trai con..."

"Vì sao nó phải kí cái đó?"

"Anh ta không muốn thấy con ngây ngốc ở nhà." Lâm Ngữ Kinh kiên trì đến cùng, nói, "Quan hệ hai đứa con không tốt, chúng con cãi nhau suốt, vì vậy con nói với anh ta con muốn trọ ở trường anh ta đáp ứng ngay —— "

Mạnh Vĩ Quốc đi về phía trước hai bước, giơ tay cho một cái tát.

Lúc ông ta giơ tay Lâm Ngữ Kinh cũng đã ngay tức khắc kịp phản ứng. Cô đắn đo một chút, vẫn quyết định không né tránh, chỉ hơi nghiêng người ra sau, đầu thuận thế ngả sang bên cạnh, giảm bớt phần lớn lực.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ