Chương 6

270 12 0
                                    

Khách quan mà nói, Bát Trung ở thành phố A tuy rằng không phải là trường học tốt nhất gì, nhưng cũng coi như nằm trên cái đuôi của tuyến trọng điểm, cũng thuộc về hàng ngũ trường học mà mỗi năm có rất nhiều cha mẹ học sinh ra sức vung tiền nhét con mình vào.

Hơn nữa cái trường này vô cùng có tiền. Lượng sách cất trữ trong thư viện nhiều khủng, ký túc xá học sinh xây như kiểu khách sạn cao cấp, tầng cao nhất của nhà ăn thế mà còn có món Ý. Tuy rằng cơ bản chẳng có ma nào đi, so với nhà hàng cao cấp thì mọi người lại càng thích ra ngoài trường ăn mì Bản* với lẩu cay hơn.

(*) 板面: Tên dịch từ tiếng anh là Banmian: một loại mì phổ biến ở Trung Quốc.

Khu vực bên trong lại còn chiếm diện tích kinh người, tỉ lệ học lên còn vượt hơn phân nửa.

Lưu Phúc Giang quả thật có vốn liếng để tự hào, trường của chúng ta lớn đúng hông! Trường của chúng ta còn! Có! Tiền!

Mà việc cấp độ nhân vật phong vân như Thẩm đại gia đây học trong trường nổi danh kiểu này, Lâm Ngữ Kinh cũng đã sớm dự đoán được. Dù sao trong thời kì thanh xuân xáo động, vẫn hay mọc ra một khuôn mặt anh giang hồ như vậy.

Vấn đề nằm ở chỗ, thành phố A có nhiều trường cấp ba như vậy, cậu ta hà cớ gì lại học ở Bát Trung, lại còn ở lớp 11-10 nổi danh nữa chứ.

Có vài thời điểm Lâm Ngữ Kinh cảm thấy kì quái đến khó tin. Cô với Thẩm Quyện thực sự có thể xem là hữu duyên, cô đến thành phố này được một tuần, gặp người này ba lần, so với số lần gặp người anh trai ở chung một nhà kia còn nhiều hơn.

Lúc cô nhìn thấy cậu, Thẩm Quyện cũng nhìn thấy cô.

Thiếu niên thoạt nhìn cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ hơi nhướng mày hạ mày, lại khôi phục bộ dạng hờ hững uể oải vô cùng đặc trưng của cậu, mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào cô.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Nhìn năm giây, Thẩm Quyện ban cho cô một cái ngáp thật to.

Lâm Ngữ Kinh: "..."

Chẳng nhẽ tôi nhìn cực kì thôi miên hay sao hả?

Cô đảo mắt xoay đầu, quyết định làm lơ phần duyên phận tuyệt vời không tả nổi này.

Lưu Phúc Giang lúc trước dạy lớp mười hai ở tòa nhà phía bắc bên kia, mỗi ngày ru rú trong nhà, trừ chuyện giáo án với lên lớp ra thì cái gì cũng không quan tâm, càng không hiểu được những tiểu thiếu niên thời nay cả ngày ở trong trường đánh đánh giết giết này.

Ông không biết Thẩm Quyện, chỉ nhìn thấy thằng nhóc mặc đồng phục chỉnh tề, nói chuyện thong thả ung dung, còn rất khiến người khác ưa thích.

Lớn lên cũng ngon lành, cao gầy, lúc rũ tay đứng ở đằng kia trông có điểm lười, nhưng lưng lại giống y thân trúc, thẳng tắp, trông như một tiểu nam tử hán.

Chỉ là không mang cặp sách.

Hả? Không mang cặp sách?

Lưu Phúc Giang nói: "Đến trễ à, ngày đầu tiên khai giảng, muộn hai phút thì muộn hai phút, không sao đâu."

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ