Chương 52

182 10 0
                                    

Lần đầu tiên ôm ấp với người khác phái có cảm giác gì.

Là cảm giác hơi khó chịu.

Lâm Ngữ Kinh ngồi xổm trước mặt Thẩm Quyện. Cậu đưa tay ôm lấy, cô bị ghìm thẳng đơ tới trước, trọng tâm cả người đều dựa lên người cậu, miễn cưỡng giữ được cân bằng. Nói thật, không có thoải mái cho lắm.

Người này còn kiên quyết không cho cô động đậy.

Mãi đến khi Lâm Ngữ Kinh cảm thấy chân mình như bị chuột rút, Thẩm Quyện cũng không thả cô ra.

Lâm Ngữ Kinh do dự một chút, vẫn phải mở miệng: "Thẩm Quyện."

Thẩm Quyện chôn đầu trong cần cổ cô, khẽ cử động một chút.

Lâm Ngữ Kinh đã tê rần một lúc "Shh" một tiếng.

Cậu ta mới vừa cọ cọ một chút đúng không?

Có phải đã cọ cọ một chút không?

Có phải không!

Lâm Ngữ Kinh cảm thấy có phần không chịu đựng nổi, hắng giọng một cái: "Cậu ôm đủ chưa?"

Thẩm Quyện rầu rĩ cười một tiếng: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ không hỏi."

"... Tôi không hỏi cậu sẽ tiếp tục ôm nữa sao?"

"Ừm." Thẩm Quyện buông lỏng cánh tay, thả cô ra, ngẩng đầu lùi lại dựa ra sau, "Cậu không hỏi thì tôi vẫn cứ thế ôm tiếp." Thẩm Quyện ngừng một chút: "Dù sao cơ hội chỉ có một lần mà."

Lâm Ngữ Kinh không biết phải nói gì. Chân cô đã tê rần, đặt mông ngồi trên sàn nhà.

Thẩm Quyện giơ tay kéo cái gối từ trên ghế sô pha ném tới: "Mặt đất lạnh."

Cô nhận lấy, lót ở dưới mông, co chân, lặng lẽ xoa xoa mắt cá chân.

Thẩm Quyện chú ý tới động tác nhỏ của cô: "Sao thế?"

"Tư thế vừa nãy của ngài thật đúng là quá sáng tạo." Lâm Ngữ Kinh lườm một cái, "Chân tôi tê rần rồi."

Thẩm Quyện ngẩn người, ngồi một cục ở đó cười: "Tôi giúp cậu xoa xoa?"

Lâm Ngữ Kinh hơi rụt chân lại, vội vã từ chối: "Ngài nghỉ ngơi đi, tôi không vội."

"Vậy cậu thong thả." Thẩm Quyện cào cào mái tóc. Trên người cậu toàn là mùi thuốc lá hòa lẫn mùi rượu, không dễ ngửi cho lắm. Cậu gập chân dài, chống tay lên sàn nhà mà đứng dậy, "Tôi đi tắm, chờ tôi."

"..."

Có thể là bởi vì, quan hệ bạn cùng bàn của bọn họ đã không còn thuần khiết nữa, dẫn đến lời nói này khiến Lâm Ngữ Kinh có ý nghĩ kỳ quái trong nháy mắt.

Thẩm Quyện đứng dậy đi vào phòng ngủ. Mấy phút sau, bên trong thấp thoáng truyền đến tiếng nước, vang ào ào.

Trời thu ban đêm gió lạnh thổi vào, khói thuốc trong phòng đã bay gần hết. Lâm Ngữ Kinh chờ một lúc, chân đã đỡ tê hơn, cô đứng dậy dọn đống rác toàn tàn thuốc và vỏ chai rượu bỏ vào túi ni lông, đặt ở cửa, đóng cửa lại.

Vứt rác xong, trên ghế sofa còn một đống thứ lung ta lung tung vung vãi, cô thở dài, khom lưng thu dọn.

Vừa dọn dẹp lại vừa không nhịn được mà bắt đầu động viên chính mình.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ