Lâm Ngữ Kinh không phải đứa trẻ ngoan, lần đầu tiên uống rượu là trộm từ trong nhà.
Lâm Ngữ Kinh nhớ như in. Ngày đó cô thi đứng nhất khối, hiệu trưởng thông báo biểu dương toàn trường, cô cầm phiếu điểm trở về tìm Lâm Chỉ. Lâm Chỉ chê cô quá ồn, tiện tay cầm mô hình địa cầu trên bàn đập vào người cô.
Sau này Lâm Ngữ Kinh mới biết được, hôm đó là ngày kỉ niệm kết hôn của Lâm Chỉ và Mạnh Vĩ Quốc.
Mô hình địa cầu kia quá nặng, nện lên bắp chân cô, xanh một mảnh. Lâm Ngữ Kinh một mình trốn trong chăn lén lút khóc, khóc xong lau sạch nước mắt, tiện tay cầm bình rượu trong tủ chén, chạy đến nhà Lục Gia Hành.
Trình Dật lúc ấy cũng ở đây, Lục Gia Hành tùy tiện mang từ phòng bếp ba cốc bia lớn tới đây. Ba người bạn nhỏ khóa cửa lại, vây thành một đám trong phòng cậu ấy, mở bình rượu Lâm Ngữ Kinh đem đến.
Rượu nho trắng La Romanee-Conti*, một chai tương đương bốn vạn nhân dân tệ, bị bọn họ đổ vào cốc bia, ừng ực ừng ực một hơi tiêu diệt phân nửa.
(*) Một hãng rượu vang nổi tiếng của Pháp.
Chẳng bao lâu sau Trình Dật đã gục rồi, cuối cùng còn lại Lâm Ngữ Kinh và Lục Gia Hành.
Lâm Ngữ Kinh xoa xoa phần bắp chân xanh tím. Gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, mắt ướt đẫm, khóc đến nỗi hơi sưng.
Dưới tác dụng của men rượu, cô cảm giác đến cả đầu ngón tay của mình cũng run lên, nhưng ý thức lại rõ ràng đến đáng sợ.
Thậm chí còn rõ rệt hơn bình thường, sâu sắc, nhạy bén, như một cái tát cuối cùng đánh tỉnh người đương giả vờ ngủ kia.
"Lục Gia Hành, tôi không muốn làm Lâm Ngữ Kinh nữa." Lâm Ngữ Kinh khàn giọng nói.
Mắt hoa đào của thiếu niên chau lên, nhìn cô một cái, không nói lời nào. Qua thật lâu, mới nhàn nhạt nói: "Cậu không quyết định được, cho cậu làm người nào, cậu phải làm người đó."
Cuối cùng hai người giết sạch cả một bình rượu. Đến phút cuối, cả người Lâm Ngữ Kinh vẫn tỉnh táo, chẳng qua mắt nặng trĩu, mệt đến chỉ muốn ngủ, lại khó chịu đến muốn khóc.
Cho nên cô luôn cảm thấy, tửu lượng của mình vẫn rất tốt.
Mấy lon bia nồng độ thấp kia, vẫn chưa đến mức làm cô suy nghĩ không rõ ràng.
Do vậy, Lâm Ngữ Kinh không biết còn có nguyên nhân nào có thể giải thích cho loại phản ứng hưng phấn quá độ của cô tối hôm nay không.
Trong phòng rất yên tĩnh, đèn sàn độ sáng thấp, lúc trước là nhu hòa, bây giờ là mập mờ.
Lâm Ngữ Kinh chống cằm, nửa người trên áp lên bàn trà. Thẩm Quyện ngồi trên ghế, vươn người tới trước, cứ như vậy nhìn cô. Âm thanh khàn khàn, là phỏng màng nhĩ, mài đến độ khiến người vô thức muốn rụt cổ.
Hai người kề sát gần nhau, gần như là khoảng cách chóp mũi đối chóp mũi. Lâm Ngữ Kinh nhìn thấy trong đáy mắt sâu thẳm của Thẩm Quyện, là bản thân vừa mông lung lại mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...