Chương 19

243 10 2
                                    

Vị Tiểu Lâm ấm áp không muốn tiết lộ danh tính này biên soạn hai tập tài liệu ôn tập gửi đến đây tặng cậu. Một là file văn bản, một là file PPT dài hơn ba mươi trang.

Văn hay hình đẹp. Có trọng điểm giáo viên nhấn mạnh trên lớp, có điểm kiến thức trong sách, rõ ràng dễ hiểu. Phía sau mỗi điểm kiến thức đều có đề minh họa, là kiểu đề mỗi bài có hai ba câu hỏi, đáp án đúng của các bài này nằm ở trang cuối trong tài liệu đính kèm.

Thẩm Quyện dùng mười phút xem xong nội dung hai file đính kèm, có chút cạn lời.

Hai giờ rưỡi sáng gửi đồ tới đây, lại có một đoạn y chang lời thoại quảng cáo đồi trụy.

Cậu không biết có phải cô đã liên tục làm mấy thứ này đến hai rưỡi sáng hay không.

Thẩm Quyện cảm thấy thật thần kỳ. Hệt như có một cái máy mô phỏng gì đó mở ra trong đầu. Lúc mới bắt đầu nhìn thấy cô, người tên Lâm Ngữ Kinh này là một hình tượng bằng phẳng. Sau đó ấn tượng tựa như một trang giấy, từng chút từng chút một trở nên phong phú.

Cô rất nhanh đã tự động tiến hành dựng khuôn, tô màu. Từ bằng phẳng biến thành 3D, cả người bắt đầu sống động lên.

Nửa tháng trước, cô vẫn là một thiếu nữ chán chường, tang thương đến mờ mịt.

Hiện tại, Thẩm Quyện không biết phải hình dung cô thế nào. Mỗi một mặt đều không giống nhau, mỗi một mặt đều làm cho người ta nảy sinh nhận thức mới toanh với cô, là một người thần kỳ như vậy đấy. Thẩm Quyện thế mà lại có suy nghĩ quái gở rằng, mỗi một loại thuộc tính đều được cô dung hợp rất hài hòa.

Ngõ cũ cách âm rất kém, thường ngày mỗi hộ có tiếng động linh tinh gì cũng truyền tới được. Rạng sáng hơn hai giờ, vạn vật đều yên tĩnh.

Đèn trong studio không mở. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua thủy tinh đổ vào. Ánh sáng yếu ớt ảm đạm, mơ hồ có thể nhìn rõ từng dãy nguyên liệu màu bày trên kệ cạnh cửa sổ.

Thẩm Quyện bò dậy từ ghế sô pha, cánh tay chống trên đầu gối, cứ như vậy cầm điện thoại xem thêm vài phút.

Sau đó cậu gục đầu cười.

Thẩm Quyện tiện tay ném di động lên bàn trà, thẳng lưng ngả vào ghế sô pha, đưa tay xoa xoa mắt trái một cái. Độ cong khóe môi từng chút từng chút gương cao, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.

Trong studio trống không, yên ắng, thiếu niên ngồi đơ trên ghế sô pha, bụm lấy nửa khuôn mặt cười một mình. Tiếng cười trầm thấp quẩn quanh, có loại kinh hãi không nói thành lời.

Cũng không biết vì sao, chẳng qua là muốn cười, còn đến mức không ngừng được.

Lăn lộn cùng bọn Hà Tùng Nam Vương Nhất Dương quá lâu, cười một chút mà cũng kéo chỉ số IQ xuống thấp, hết thuốc chữa.

Thẩm Quyện thực sự cảm thấy, mình, tinh thần không được bình thường.

*

Lâm Ngữ Kinh đúng là biên soạn kiến thức mãi đến hai giờ rưỡi sáng. Sau khi gửi xong, cô đã buồn ngủ đến mức mắt mở không ra. Cô hoàn thành việc lớn, đẩy cạnh bàn lui người về sau, khép sách vật lý, cảm thấy bản thân đúng là thâm tàng công dữ danh*, mỹ mãn ngã đầu lên giường ngủ.

[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ