Kì thi tháng xếp ngay sau quốc khánh. Tiết cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người đều hớn ha hớn hở, hận không thể chạy một đường như điên ra khỏi cổng trường, mạnh mẽ chui về nhà. Chỉ riêng Lâm Ngữ Kinh ngồi nguyên tại chỗ, thong dong, thong dong thở dài.
Hiếm khi Thẩm Quyện lên lớp đầy đủ như tuần này. Phải nói là lần đầu tiên từ lúc khai giảng đến nay, cả tuần người này không bỏ một tiết học nào, ngay cả giờ tự học cũng lên đầy đủ. Hết giờ tan học, cậu mang cặp xách tựa như rỗng tuếch của mình, đứng dậy, hứng thú dào dạt nhìn Lâm Ngữ Kinh mày mặt ủ rũ ngồi bên cạnh: "Sao vậy?"
"Tôi không muốn nghỉ, " Lâm Ngữ Kinh cụp mắt, thở dài nói, "Tôi muốn học tập. Sao không thể học tập mãi mãi chứ, học tập là chuyện tốt đẹp nhất cơ mà."
"..."
Nhất thời Thẩm Quyện vậy mà không biết trả lời thế nào, tới tận bây giờ cậu chưa từng thấy học sinh cấp ba nào có ý thức tự giác kinh khủng như vậy.
Thẩm Quyện nhìn thiếu nữ tang thương từ trên xuống dưới, từ bàn chân đến sợi tóc đều tràn đầy mất hứng kia. Lặng thinh trong chốc lát, cất giọng chậm chạp hỏi: "Cậu là muốn học tập, hay là không muốn về nhà."
Lâm Ngữ Kinh lại than: "Không muốn về nhà."
"Hửm?" Thẩm Quyện hỏi, "Tại sao không muốn về nhà."
Lâm Ngữ Kinh thở dài lần thứ ba, vừa định lên tiếng, bỗng ngừng lại, an tĩnh vài giây, ngẩng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.
Thẩm Quyện ngồi trên mép bàn học, ngước cằm tựa vào tường, lông mi rũ rượt buông xuống. Không buồn để tâm cầm điện thoại chơi.
Gần đây cô có hơi thân thiết với Thẩm Quyện.
Thân thiết đến mức, lúc cô đối thoại với cậu ngay cả ý thức đề phòng cơ bản nhất cũng biến mất tự lúc nào. Quá trình này diễn ra quá tự nhiên, tự nhiên đến chính cô cũng không cảm giác được.
"Bởi vì nhà tôi ở lâu đài quỷ, về đến nhà sẽ bị cưỡng ép luyện tập ma pháp." Lâm Ngữ Kinh thuận miệng nói nhảm.
Thẩm Quyện không nói chuyện, yên lặng nhìn cô vài giây. Lại cong môi cười cười, hơi nghiêng người về trước, nhẹ nhàng gõ điện thoại trong tay lên đầu cô: "Về thôi, bạn cùng bàn nhỏ."
Lâm Ngữ Kinh vô thức che lên nơi bị di động cậu gõ qua. Nhìn cậu đứng dậy, ngáp một cái đi ra ngoài phòng học.
Lâm Ngữ Kinh liếc mắt, cũng bắt đầu cúi đầu thu dọn đồ đạc.
Đi tới cửa, Thẩm Quyện bỗng nhiên dừng bước, ngoảnh đầu: "Đúng rồi."
Lâm Ngữ Kinh ngẩng đầu: "Hả?"
"Cả mười một ngày tôi đều ở tại studio." Thẩm Quyện nói.
"À, " Lâm Ngữ Kinh rất hoang mang, không rõ cậu nói với cô cái này làm gì, cũng chỉ có thể nói tiếp, "Không ra ngoài chơi sao?"
"Có gì hay mà chơi, " Thẩm Quyện hạ mắt xuống, nhàn nhạt nói, "Khi nào nhàm chán, có thể đến chỗ tôi ngồi một chút. Tôi đều ở đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/270731709-288-k672912.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...