Lần đầu tiên Thẩm Quyện gặp Lạc Thanh Hà là lúc sáu tuổi. Năm ấy cậu vừa mới lên tiểu học.
Ngày đó Lạc Thanh Hà trở về từ Hồng Kông, Thẩm Quyện lần đầu nghe thấy mẹ Thẩm nhắc đến chuyện về người cậu trẻ này của cậu.
Đại khái chính là thuở mười mấy tuổi, trẻ người phản nghịch, thứ mình thích người trong nhà đều không ủng hộ, ông cũng không muốn từ bỏ. Sau khi làm ầm ĩ một trận lớn thì ngày thứ hai liền cuốn gói rời đi, một mình chạy đến Hồng Kông, đi một chuyến liền mất mười năm.
Thời điểm Tiểu Thẩm Quyện nhìn thấy Lạc Thanh Hà thật ra có hơi bất ngờ, cảm thấy phần giới thiệu tóm tắt về con đường phản nghịch của ông cũng không tương xứng lắm với tướng mạo và khí chất của ông ấy.
Ông cậu trẻ này của cậu giống y như tên của ông ấy* vậy, là một người đàn ông dịu dàng như gió xuân ấm áp.
(*) 清河 – Thanh Hà: nghĩa là con sông trong trẻo, thanh khiết.
Thực tế cũng đúng là như vậy.
Thẩm Quyện từ nhỏ đã quyện (mỏi mệt, uể oải), những đứa trẻ khác chơi cái gì cậu cũng không thấy quá hứng thú. Trái lại rất thích chơi cung, mỗi ngày hễ tan học là trốn trong phòng mình lò mò mấy cây cung nhỏ.
Những người bạn nhỏ khác vậy mà vô cùng nghe lời cậu, thích chạy theo sau mông cậu, ngày nào cũng gọi cậu ra ngoài nghịch bùn. Thế mà cậu chẳng thèm phản ứng người ta, ghét bỏ bọn trẻ nít cùng tuổi ấu trĩ.
Ba Thẩm và mẹ Thẩm thật ra rất sầu lo, so sánh đứa bé nhà mình với đứa bé nhà người khác, một chút tươi sáng cũng không có, thậm chí hình như còn hơi quái gở, làm con tim bọn họ tan nát. Họ cảm thấy liệu có phải là lấy tên sai rồi không.
Lúc trước vốn không nên đặt cái tên quyện gì đó, ai đã đặt ra cái tên tai hại vầy nè? Ảnh hưởng quá to lớn với tính cách của con trai mình!
Mẹ Thẩm đã từng nỗ lực sửa tên cho cậu, gọi là Thẩm Hoạt Bát, Thẩm Vui Tươi gì đó.
Tuy rằng khó nghe chút, nhưng mà ngụ ý tốt. Nếu như có thể khiến cậu từ đây có thể hoạt bát cùng những bạn học nhỏ kia nghịch bùn, vậy thì đáng giá quá rồi.
Thế nhưng khi đó Tiểu Thẩm Quyện đã rất có chủ kiến, cậu không muốn, mẹ Thẩm cũng không có cách nào, tên đành gọi như thế.
Loại hiện tượng này sau khi Lạc Thanh Hà trở về đã được giảm bớt, Lạc Thanh Hà trở về ở tại nhà cũ của Lạc gia, một căn nhà trong ngõ nhỏ. Những năm này ông cũng tích góp không ít tiền, mua lại luôn nhà sát vách, làm một studio.
Tiểu Thẩm Quyện rốt cuộc đã biết Lạc Thanh Hà làm gì, ông là vẽ vời trên người người khác, còn là loại rửa không ra nữa đấy.
Tiểu Thẩm Quyện cảm thấy không hiểu nổi ông cậu trẻ này của cậu cho lắm. Ông cậu thích vẽ vời sao lại không vẽ trên giấy.
Cũng có thể vẽ trên tường.
Tại sao lại muốn vẽ trên cơ thể người, còn không rửa được nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...