Chương 3: Đường vào thâm cung, mưa rơi rả rích【Thượng】

251 37 2
                                    

Saruko đang ngồi ăn mật dưa cùng một ít điểm tâm, thi thoảng còn cười tít cả mắt lại, trông đặc biệt khả ái, chẳng khác gì một tiểu hài tử vừa được mẫu thân mua quà cho vậy.

Sakura tự rót cho mình một chén trà, dịu giọng hỏi: “Nhập cung đã hơn ba năm, muội vẫn sống tốt chứ?”

Tay khuấy mật dưa thoáng dừng lại, Saruko cười nhẹ: “Muội sống tốt lắm, các tỷ muội trong cung cũng rất dễ ở chung, tỷ không cần lo cho muội...”

Sakura trầm mặc một lúc, bất chợt gọi: “Saruko.”

Saruko giật mình: “...Vâng.”

Vẻ mặt nàng nghiêm túc: “Muội nói dối ta phải không?”

Saruko nhìn gương mặt tỷ tỷ mình mỗi lúc càng thêm sắc lạnh thì chột dạ, cố nặn ra một nụ cười: “Tỷ tỷ, sao lại vậy được... muội... muội nói dối tỷ làm gì chứ? Muội sống tốt thật mà!”

“Thật sao?” Sakura dò ý.

“Thật mà tỷ tỷ!” Saruko thấp thỏm trong lòng, cúi đầu chăm chú ăn điểm tâm, không nói thêm điều gì nữa.

Nàng làm sao không hiểu tính tình tiểu muội mình đây?

Dáng vẻ kia rõ ràng là đang nói dối!

Sakura hít sâu một hơi rồi hạ giọng nói: “Vậy tại sao lần nào gặp Hiroto, hắn đều nói với ta muội là tần phi thất sủng?”

“Hiroto ca ca nói với tỷ thế sao?”

“Phải.” Sakura gật đầu.

Saruko lẩm bẩm mắng: “Cái tên già đầu nhiều chuyện này!”

“Muội nói ta nghe, có phải là cái tên đầu gỗ khốn kiếp Li Syaoran đó bắt nạt muội?” Nàng nhíu mày: “Hay là hắn dám để muội chịu ấm ức?”

“Tỷ tỷ, tỷ không thể gọi thẳng tục danh của Hoàng thượng như thế, đó là đại kỵ huý a, lỡ để người ngoài nghe được...”

“Muội đừng đánh trống lảng, mau nói sự thật cho ta!” Dáng vẻ nghiêm túc của nàng rất đáng sợ, lập tức có thể khiến cho Saruko run lên. Trong lòng nàng ấy không khỏi cảm thán một câu – quả nhiên đây chính là phong phạm của “Chiến thần” Nam Yến quốc ngày trước, chỉ một câu nói cũng đủ làm cho ngàn vạn binh sĩ phải răm rắp nghe theo!

Khóe mắt Saruko đỏ lên, cắn chặt môi, đành phải nói thật: “Hiroto ca ca nói đúng, muội là tần phi thất sủng... Hơn nữa, muội vẫn chưa được Hoàng thượng lâm hạnh...”

Sakura biết chuyện này. Nàng cũng vô cùng thắc mắc, muội muội nàng tiên tư ngọc sắc (1), ôn nhu yêu kiều lại còn ngoan ngoãn hiểu lễ như vậy, sao vẫn không thể lọt vào mắt xanh của hắn?

Saruko ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, thê lương nối tiếp thê lương: “Muội vào cung đã ba năm, nhưng chưa lần nào được diện kiến thánh nhan, cũng chưa bao giờ được triệu tẩm, ngày ngày chỉ có đi tới đi lui trong Nguyệt Dạ hiên thưởng đàn tấu khúc, an nhàn sống qua ngày...”

Sakura im lặng.

“Muội đã chọn sống an nhàn, không tranh sủng, không thù gây hằn với ai cả, nhưng vẫn bị người ta giở trò ám toán. Đặc biệt là Tuệ phi kia...” Saruko nói đến đây thì mới phát giác ra mình lỡ lời, vội vã che miệng lại.

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ