Chương 27: Phá Thiên vương【Hạ】

189 27 1
                                    

Ngày hôm sau, tin tức Kinomoto Kin được phong Phá Thiên vương đã lan truyền ra khắp Đại Lương. Chư vị đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, xì xào bàn tán, mọi người đều nghĩ về một điều tương tự, nhưng họ biết rằng vị trí của Kinomoto Kin trong tim Hoàng đế là không bình thường.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Lập tức, mọi âm thanh đều ngưng bặt. Bá quan văn võ xếp thành hai hàng ngay ngắn, quy củ cúi đầu. Tiếng bước chân Hoàng đế chậm rãi từ tốn vang bên tai. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, trăm người như một hô to:

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Sải bước lên long ngai, Syaoran ngồi xuống, nhàn nhạt nói: “Chúng ái khanh bình thân.”

“Tạ Hoàng thượng.”

Tất cả đồng loạt đứng lên.

Syaoran nhìn các triều thần trong đại điện, nói: “Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều.”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, về việc phong tước vị Phá Thiên vương cho Kinomoto Kin, thần thấy không thỏa đáng!” Thái sư một thân quan bào nhất phẩm cung kính cúi người, chậm rãi thưa.

“Ồ?” Hắn chống cằm, nhếch môi nói: “Thái sư, khanh nói trẫm nghe, việc này có gì không thỏa đáng?”

“Hoàng thượng thánh minh. Kinomoto Kin dù sao cũng là tội đồ của cả tiền triều lẫn đương triều. Trong số bá quan văn võ đang có mặt tại đây, một nửa suýt mất mạng và có gia quyến bị thảm sát dưới tay Phá Thiên quân của hắn. Nghiệp chướng này ngàn đời trả không hết!” Thái sư tâu.

“Thái sư nói không sai. Hoàng thượng, lẽ nào người đã quên cuộc khởi nghĩa năm đó ngàn vạn dân chúng đã chết như thế nào? Còn nữa, nếu không vì Kinomoto Kin và Phá Thiên quân của hắn, người đã có thể lên ngôi Hoàng đế sớm hơn nửa năm. Tính mạng của người cũng từng bị bọn chúng đe dọa!” Một viên quan béo ục ịch lên tiếng.

“Hoàng thượng, diệt cỏ phải diệt tận gốc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Giữ lại Kinomoto Kin có thể trở thành mối nguy cho Hoàng thượng. Thần thỉnh cầu Hoàng thượng xem xét, thu hồi thánh mệnh!”

“Chúng thần thỉnh cầu Hoàng thượng xem xét, thu hồi thánh mệnh!” Các triều thần bên cánh hữu đồng thanh nói.

Hiroto hết nói nổi – mấy cái lão già này có thể đổi câu khác được không? Có mỗi một câu nhai đi nhai lại từ năm này sang năm khác không thấy chán à?

“Hay cho một câu ‘diệt cỏ phải diệt tận gốc’.” Ánh mắt Syaoran phút chốc chuyển sang lạnh như băng, “Thái sư, Lễ bộ thượng thư, Lại bộ thị lang, nếu trẫm nhớ không nhầm thì cả ba vị đây đều là trung thần của tiền triều. Năm đó cũng góp phần tạo ra không ít sóng gió cho trẫm. Trẫm nói đúng chứ?”

Ba vị đại thần mặt mày tái mét, dáo dác nhìn nhau. Một số khác bắt đầu đứng ngồi không yên.

Hiroto âm thầm bật ngón cái với hắn – hay lắm điệt nhi, mau mau chỉnh chết cái đám lão hồ ly này đi! Bọn họ đang cố bắt nạt ái nhân trong lòng ngươi đó!

“Trong số các vị đang có mặt tại đây, có không ít người từng phụng sự Yến vương tiền triều, trong quá khứ cũng từng phạm qua không ít sai lầm. Nhưng bây giờ thì sao?” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực của Syaoran vang vọng trong đại điện, “Trẫm xét thấy các khanh đều là nhân tài, từng có công với đất nước nên sẵn sàng dẹp bỏ hiềm khích để trao cho các khanh cơ hội tiếp tục cống hiến.”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ