Trái ngược với biểu cảm Liêu vương muốn nhìn thấy, Eriol chỉ bình thản đáp: “Hiểu lầm giữa ta và Hoàng thượng đã sớm giải quyết rồi, cái chết của Shirayuki không liên quan gì đến người cả, là do nàng ấy tự mình chọn lựa.” Bàn tay với các khớp xương tinh xảo bóp chặt cằm Liêu vương, ánh mắt hắn lạnh dần xuống. “Ngược lại là tên cẩu tặc nhà ngươi, những gì ngươi đã làm với Shirayuki, ta một khắc cũng chưa từng quên! Ta chưa chém phăng cái đầu của ngươi xuống là đã quá nhân từ rồi!”
Có máu trào ra từ hai bên khóe miệng của Liêu vương.
Cơn đau đớn lan dần, như muốn xé toạc tim gan lão.
Tay lão run run rời khỏi gương mặt tuyệt đẹp của hắn.
Liêu vương ngã xuống thảm gấm, người co giật từng cơn. Hai tay lão liên tục cào cấu yết hầu, tựa như muốn móc gì đó từ trong cổ họng ra.
Thất khiếu bắt đầu rỉ máu, Liêu vương hướng ánh nhìn về phía Eriol, hấp hối nói: “Hiiragizawa... Eriol... ngươi... ngươi... ngươi...”
Trong trà cư nhiên có độc!
Nhưng ban nãy... rõ ràng Eriol cũng uống mà? Sao hắn vẫn bình an vô sự?
Eriol không để tâm đến lão, xoay người ngồi lại ghế, hờ hững nói: “Còn trốn trong đó làm gì, ra đây đi.”
Từ phía sau bình phong, Hiroto phe phẩy quạt bước ra. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Liêu vương, y giả vờ hốt hoảng, hô lên: “Ai nha, đây không phải là Liêu vương gia đó sao? Sao ngài lại nằm trên đất thế này? Mùa đông rất là lạnh đó a!”
Tiếc là lão không thể đáp lời y.
Liêu vương cảm giác mình chỉ còn lại chút hơi tàn, chưa đến thời gian nửa tuần hương sau, lão sẽ chết.
“Thật là đáng thương nha...” Hiroto ngồi xổm xuống bên cạnh Liêu vương, dáng vẻ tươi cười nhưng lời nói hoàn toàn trái ngược: “Nếu như ngươi không nuôi lòng phản quốc, thì cũng đâu có kết cục như thế này...” Đáy mắt y toả ra hàn ý nồng đượm, như muốn xé xác đối phương thành ngàn mảnh. “Đây là ngươi tự làm tự chịu thôi... A, ta quên mất, Liêu vương gia đây không phải còn có một nhi tử hay sao? Không lâu nữa... ta cũng sẽ đưa Thế tử đến đoàn tụ với ngươi nha~!”
Sắc mặt Liêu vương mỗi lúc càng thêm trắng bệch, căm phẫn, lão cố dùng chút hơi tàn còn sót lại mà gào lên: “Tên... khốn... ngươi không... không... được... động đến... Maru... của ta...”
“A, Vương gia nói gì ta không nghe rõ nha?” Hiroto cười tươi, nói: “Có phải Vương gia cũng muốn đưa cả Trắc phi Yorakura của mình theo không? Vương gia là một người rất yêu thương thê nhi, thật cảm động, ta sẽ tác thành cho ngươi, nên hãy yên tâm nhắm mắt đi nhé.”
Hai mắt lão trợn ngược dữ tợn, trút hơi thở cuối cùng.
“Chết rồi sao? Không thú vị gì cả!” Hiroto dùng quạt chọt chọt vào mặt Liêu vương, biểu cảm thất vọng, lão hoàn toàn bất động, xem ra đã thực sự chết rồi.
Eriol vỗ tay hai cái, tức thì đã có hai ảnh vệ quỳ trước mặt hắn, sẵn sàng chờ lệnh.
“Xử lý cỗ thi thể này đi.” Hắn liếc nhìn cái xác trên mặt đất, diện vô biểu tình: “Cần loan tin như thế nào, các ngươi chắc cũng tự biết rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanfictionTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...