(*) Gió tanh mưa máu.
...
“Bên ngoài hoàng thành hiện giờ đã loạn thành một đoàn a.” Hiroto chống cằm, chán nản nhìn Thái hậu: “Đệ theo lệnh của tỷ lẻn vào doanh trại của đám Phiên vương kia nhìn qua một chút, liền phát hiện bọn họ tổ chức huấn luyện binh sĩ chẳng khác gì quân doanh chuẩn bị ra trận cả.”
Thái hậu cực bình thản hỏi: “Mỗi người có đến một vạn quân binh không?”
Hiroto cau mày, “Có người có ngựa, cũng không ít quân đi... bất quá tin đồn kia quả thật là nói quá rồi. Bảo tất cả bọn họ hợp lại được một vạn binh mã nghe còn có khả năng hơn.”
Ánh mắt Thái hậu thoáng chút trầm ngâm, một lúc sau mới nói: “Nếu chỉ tầm bấy nhiêu binh sĩ thì không khó, đệ giải quyết đi.”
“Giao cho đệ?” Hiroto chỉ ngón tay vào mặt mình, rất không tin tưởng nhìn Thái hậu, bảo một mình y đi đánh một vạn quân binh, y biết đánh kiểu gì đây?
“Không phải trước khi nhận lại phụ mẫu, đệ có giao hảo rất tốt với Kinomoto Kin sao?” Thái hậu cười nói điềm nhiên: “Năm đó hắn làm như thế nào khiến toàn bộ binh sĩ của tên Tần vương kia chưa đánh đã bại, đệ ắt hẳn là biết rất rõ đi?”
“Tỷ tỷ, đệ đệ của tỷ là một tiểu hài tử rất thành thật, còn Kinomoto Kin kia là một con cáo già giảo hoạt lắm mưu ma chước quỷ a, sao có thể so sánh đệ với ‘hắn’ chứ?” Hiroto hết sức kháng nghị, tỏ ra vô cùng ủy khuất.
Giọng Thái hậu trầm xuống: “Chuyện này ta đã quyết, làm không xong thì đệ tự mình chặt đầu xuống đi.”
Hiroto rụt cổ lại.
Bàn tay xiết chặt lấy chén trà bằng ngọc, trên môi Thái hậu nở ra một nụ cười mười phần âm u, tiếp lời: “Còn về phía Tần vương, ta tự khắc có cách khiến hắn phải chui đầu vào lưới.”
Hiroto than thở trong lòng, y đúng là không tránh khỏi kiếp làm chân sai vặt a.
...
Ngoài cửa sổ, mưa phùn gió bụi, hơi lạnh thoáng chốc đã tràn vào trong.
Ở nấc cửa sổ, Sakura một tay chống cằm ngọc, dõi mắt nhìn ra xa, có lẽ nàng mới tắm xong nên tóc vẫn chưa khô hẳn. Gió lạnh từ ngoài thổi vào, sa y phiêu phất, tóc như mây họa vờn quanh, hơn thế còn phối hợp với vẻ ngoài của một tuyệt sắc giai nhân...
Quả là mỹ cảnh nhân gian, thiên tải nan phùng (1), rất xứng với bốn câu:
Bắc phương vô đối một giai nhân,
Đẹp tựa vầng trăng, động cả trần.
Liếc dọc một phương thành đổ nát,
Nhìn sang đôi ngã nước điêu tàn. (2)
Yuuri mang theo thực hạp bước vào phòng, vừa nhìn thấy xuân cảnh này liền không nhịn được ngẩn ngơ nhìn ngắm đến xuất thần.
Trong lòng không khỏi ái mộ nàng.
Lão thiên gia cũng thật quá bất công rồi, tài mạo cùng danh lực, có người không đến lượt hưởng, có người thế nhưng đều nắm trọn trong lòng bàn tay!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanfictionTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...