Một câu của Sakura thành công khiến cho Lục cơ ngừng khóc, nàng ta nhìn nàng, lắp bắp hỏi lại như muốn khẳng định bản thân không nghe nhầm: “Muội... muội... muội nói cái gì?”
“Muội nói, ‘ca ca’ của muội còn sống.”
“Thật... thật... thật không?”
“Thật!” Sakura gật đầu, tiếp lời: “Có thể nói cuộc sống của ‘huynh ấy’ lúc này rất tốt, tự do tự tại, không dính đến triều đình tranh đấu, càng không nói đến sa trường đổ máu. Làm một dân thường, sống một cuộc sống an nhiên hạnh phúc.”
Lục cơ nhẹ nhàng thở ra, lòng vui khôn xiết: “Được như thế... ta mừng cho chàng.” Rồi, nàng ta kích động nắm lấy tay Sakura, “Thế chàng... chàng... có nhắc đến ta? Có nhớ đến lời chàng từng hứa hay không?”
Sakura dứt khoát lắc đầu.
“Thế sao?” Lục cơ buông lỏng tay nàng, cười nhạt, “Phải rồi, một nữ tử như ta có gì mà khiến chàng nhung nhớ chứ? Họa chăng chỉ có mình ta ôm tương tư, tự mình đa tình...”
Nàng bắt lại tay Lục cơ, “Không, Lục cơ tỷ tỷ rất tốt, là ‘ca ca’ của muội phụ tỷ, không phải lỗi của tỷ đâu.”
“Muội không cần an ủi ta, ta biết bản thân mình ở đâu mà.” Lục cơ thở dài, “Giờ ta đang nương nhờ Hoàng thượng, đã là nữ nhân của người. Dù chàng ấy có nhớ về ta thì cũng không thay đổi được gì.”
Trong mắt nàng ta hiện tại chỉ là một nỗi mất mác, rầu rầu.
Lục cơ khổ sở nói: “Vậy muội nói cho ta biết chàng ấy... lúc này hạnh phúc lắm phải không?”
“Lục cơ tỷ tỷ, ‘ca ca’ muội đã sớm thú thê rồi, ‘huynh ấy’ cùng với đại tẩu sống rất tốt, hạnh phúc vô vàn. Tình cảm phu thê khắng khít y như uyên ương đẹp đẽ.” Sakura nhắm chặt hai mắt, “Tỷ không cần lo cho ‘huynh ấy’ đâu.”
Nàng cũng không muốn dối gạt Lục cơ, chỉ là muốn đánh sập niềm hy vọng của nàng ta thôi.
Vì một câu nói đùa trong lúc say của nàng mà chờ đợi những mười năm qua là quá đủ rồi, Lục cơ cứ cố chấp không buông bỏ thì chỉ đang tự làm khổ bản thân mình mà thôi.
Nàng chỉ không muốn thấy đau đớn trong mắt Lục cơ.
Nàng không muốn nhìn Lục cơ vì một nữ tử như nàng mà cam chịu.
Nàng không muốn thấy nàng ta canh cánh mãi bóng hình một người, một nam nhân vốn không hề tồn tại.
Cho nên, Lục cơ, hãy buông bỏ chấp niệm với ta đi...
Lục cơ nhẹ giọng, “Ta hiểu rồi, đa tạ muội.”
Đôi ngươi đen nhánh tuy còn phảng phất chút đau lòng, nhưng thanh thản lại nhiều hơn gấp bội.
Nàng ta nhìn nước trà trong chén, suy nghĩ lạc về hướng sâu xa.
Mỗi nữ nhân tiến vào hoàng cung đều có hai loại vận mệnh, một loại là được Hoàng đế sủng ái, ngay cả gia tộc cũng được vinh sủng theo. Mà một loại khác không được sủng ái, khó có được lợi ích cao. Vô luận vận mệnh như thế nào, con đường vĩnh viễn do mình lựa chọn. Đối với Lục cơ lúc này, thất sủng ngược lại là chuyện tốt, không cần lục đục với nhau, cũng là giữ cho tấm chân tình nơi đáy lòng mình nguyên vẹn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanfictionTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...