Trong Ngự thư phòng, từng làn khói Long Diên Hương thoảng bay. Bên cạnh ngự án còn có một cái bồn bằng đồng, bên trong dựng tảng băng lớn, không khí vô cùng mát mẻ.
Cẩn thận tránh qua các mảnh vỡ trên mặt đất, Sakura đi đến bên cạnh hắn, vừa đi nàng vừa nghĩ đống đồ cổ này có thể bán được bao nhiêu tiền a, đúng là đồ đầu gỗ phá của mà!
“Hoàng thượng, người vì sao lại không chịu uống thuốc a?” Nàng đặt bát thuốc lên ngự án, “Có bệnh thì phải uống thuốc, không thể trì hoãn chữa trị nha.”
Dù sao bây giờ nàng đang đóng vai Saruko, trước mắt chính là “phu quân” của nàng, cũng không nhất thiết phải cố kỵ gì cả.
Mặc dù trong lòng vẫn còn giận, song, không có nghĩa nàng ngay cả sống chết của hắn cũng không lo.
Hắn không nhìn Sakura, tâm nói nàng còn dám đến? Hắn hỉ nộ vô thường còn không phải là do nàng ban cho sao?
“Hoàng thượng?” Sakura nghiêng đầu nhìn hắn, cười ngọt nói: “Hay là người sợ đắng a? Đừng sợ, Hoàng thượng một hơi uống hết chén thuốc này, thiếp sẽ nhét vào miệng người một viên Quế hoa cao (1), bảo đảm người sẽ không cảm thấy khó chịu...”
“Ai nói trẫm sợ đắng hả?” Syaoran nghẹn họng, khó chịu cau chặt mày, “Trẫm không uống... nói không uống chính là không uống, mang đi đổ đi.”
Nhưng bộ dáng từ chối này trong mắt Sakura lại biến thành hắn đang ngầm thừa nhận, nụ cười trên mặt nàng cũng không nhịn được càng ngày càng rõ ràng.
Quen biết nhau ba năm, sao nàng lại không biết Syaoran còn có một mặt bướng bỉnh như thế này nhỉ? Cũng có chút... khả ái a.
Sakura đem chén thuốc đẩy lên trước mặt Syaoran, nhìn chằm chằm sườn mặt tinh xảo như đẽo gọt của hắn, “Nếu không phải sợ đắng thì Hoàng thượng mau đem chén thuốc này uống hết a, một chút nữa thuốc nguội rồi liền không có hiệu quả.”Mỗi một câu một chữ đều đặc biệt dịu dàng, hệt như nàng đang dỗ dành tiểu hài tử uống thuốc vậy.
Chỉ thấy Syaoran không vui lòng nhếch miệng. Vẫn là dáng vẻ không hề bị lay động.
Sakura đối với việc hắn im lặng chống cự có chút bất đắc dĩ, tính cách của người này thật đúng là không phải quật cường bình thường đâu...Nàng thở dài trong lòng, xem ra phải thật sự dùng đến cách này rồi...
Cổ nhân thường nói: “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan” (2), cho dù Syaoran có là Đế vương đi nữa, thì cốt yếu vẫn là nam nhân.
Mà đã là nam tử, thì khó lòng qua ải mỹ nhân...
Chỉ thấy Sakura nâng tay áo che miệng, cẩn thận ngậm lấy một viên giải dược U Mộng tán. Sau đó, nàng ngồi hẳn lên ngự án, tay cầm chén thuốc, yêu kiều nghiêng người sang một bên.
“Thế thì để thiếp bón thuốc cho Hoàng thượng đi.” Vừa nói dứt câu, nàng đã tự mình ngậm lấy một ngụm thuốc đặc quánh, sau đó nâng cằm Syaoran lên, bắt đầu hôn xuống. Chiếc lưỡi đinh hương nhẹ tách mờ hàm răng đối phương ra, thuốc đắng mang theo một viên đan dược đỏ chói cứ như vậy rót vào miệng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanfictionTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...