Chương 16: Gặp lại cố nhân.

217 33 0
                                    

Ánh trăng tan giữa trời đêm, rào rào, từng cơn gió thổi gắt qua, mang đến cái lạnh cắt da cứa thịt.

Bạch y nhân đưa lưng ngược phía với dòng tia sáng của ánh trăng ngà, hoàn toàn đối lập với đêm đen cô tĩnh.

Phảng phất trong đấy là niềm cô độc có lẽ, tựa như một chiếc cầu độc mộc giữa bốn bề sương tuyết rơi phủ trắng, tịch mịch đến khôn cùng.

Tóc nâu trà dài mượt, ánh trăng nhuộm lên đó một tầng sáng rực mê ly.

Thân ảnh bạch y đưa theo mùi hương, hoa khí thanh lệ nhẹ tản ra trong cơn gió. Đào hoa không nồng nàn, dù chỉ đơn thuần thoảng qua, nhưng đủ làm cho người ta mê đắm quên cả lối về.

Bạch y nhân ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây xanh mướt trong Vãn Hương Ngọc hiên, hai mắt nhắm nghiền, thưởng thức tiếng đàn vang vọng từ trong thủy đình.

Nhớ nhau mãi, ở Trường An.

“Trường tương tư khúc” tiếng đàn đêm thu.

Dế ngâm giếng ngọc bên bờ,

Ðêm khuya lướt thướt sương mờ thê lương.

Chiếu đơn lạnh lẽo đêm trường,

Ðèn khuya cô ảnh chập chờn bóng ai.

Nhớ thương dạ những ai hoài,

Trăng soi rèm cuốn lại ngồi thở than.

Mặt hoa xa cách mây ngàn,

Trời xanh xanh thẳm mấy tầng trời cao.

Nước trong gợn sóng lao xao,

Ðường xa trời rộng làm sao mộng hồn.

Bay về tìm gặp người thương,

Làm sao về đến bên nàng đêm nay?

Quan san muôn dặm đường dài,

Trường tương tư dạ ai hoài canh thâu. (1)

Sau sa màn trùng điệp, nam nhân ấy vẫn một thân long bào mị sắc bá khí, ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng gảy lên những tiếng đàn thật dễ nghe, gạn đục khơi trong, lúc thì đằng đằng sát khí như thiên quân vạn mã, lúc thì uyển chuyển như lời nói nhỏ nhẹ, nhu hòa, khí tức phóng đãng tràn ngập không gian.

“Bây giờ đã là canh tư (2) rồi nhỉ?” Sakura nâng mi nhìn lên bầu trời đêm, vô số những vì sao lấp lánh, tỏa ra vầng sáng đẹp đẽ vô vàn. Nàng thì thào nói: “Hắn có tâm sự sao? Âm luật cũng không giống trước đây, đều loạn lên hết rồi...”

Nối đoạn, nàng lấy ra ngọc sáo, ưu nhã thổi tiếp nửa khúc còn lại.

Hoa lồng sương khói hoàng hôn,

Trăng soi ánh lụa lòng buồn thâu đêm.

Phượng hoàng đàn sắt lặng câm,

Uyên ương trỗi khúc đàn cầm thiết tha.

Nhạc hay chẳng có ai ca,

Yên nhiên đón gió xuân xa gửi người.

Nhớ chàng ngăn cách biển trời,

Mắt xưa biếc ngọc chơi vơi sóng ngàn,

Nay thành suối lệ tuôn hàng.

Ai tin lòng thiếp vô vàn xót xa,

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ