Chương 51: Quên.

102 15 1
                                    

Thân thể Sakura bất giác run lên, nàng ngẩng đầu, khó khăn mở lời: “Hoàng thượng, người không nhớ thần?”

Muốn trêu đùa... cũng không nhất thiết phải nói quên nàng đi?

“Trẫm trước giờ chưa từng gặp qua khanh.” Khóe môi hắn bất giác cong lên, thật tâm khen ngợi: “Khanh nhất mạo khuynh thành (1), nếu đã từng gặp qua, trẫm nhất định sẽ ghi nhớ, không chút quên đi.”

Nàng mím môi, gục đầu xuống cung kính thưa: “Thần là Phá Thiên vương do Hoàng thượng sắc phong, thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ.”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt đanh lại: “Hóa ra khanh là Phá Thiên vương mà Thừa tướng hay nhắc tới.”

Mỗi ngày cữu phụ của hắn đều rất chăm chỉ chạy tới Ngự thư phòng lải nhải, nào là Phá Thiên vương tốt thế này, Phá Thiên vương giỏi thế nọ, hắn nghe nhiều đến mức tai cũng sắp đóng kén luôn rồi.

Sakura thì thào nói ra một chữ “vâng”, sau đó liền im bặt.

Tuy ngoài mặt nàng bình tĩnh là thế, nhưng sâu trong nội tâm lại buồn bã não nề, cốt tủy lạnh lẽo như ngấm phải tuyết băng.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu cho truyền khẩu dụ, mời người đến Ninh Thọ cung dùng Ngọ thiện.” Giọng nói the thé của một nội thị vang lên, kéo nàng về với thực tại. “Thái hậu cũng cho mời cả Phá Thiên vương gia đến ạ.”

Sakura ban đầu có hơi ngỡ ngàng, sau mới cảm khái trong lòng – Thái hậu nắm bắt tin tức cũng nhanh thật.

Syaoran thản nhiên đáp: “Ân, bãi giá.” Song, đưa tay về phía nàng, rất tự nhiên nói: “Phá Thiên vương, khanh đứng dậy đi, dưới đất rất lạnh.”

“Tạ Hoàng thượng.” Sakura rũ mi mắt nói lời tạ ơn, không đưa tay cho hắn, tự mình nhấc tà áo đứng lên.

Hắn hơi sững sờ nhìn bàn tay giơ ra giữa không trung của mình, cũng không hề tức giận, ngược lại trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng – người này quả nhiên có đủ kiêu ngạo a...

Ninh Thọ cung nằm ở phía đông lục cung, vương triều Đại Lương lấy “đông vi tôn”, vì vậy nên đương kim Thái hậu thật sự rất tôn quý. Từ Đào Nguyên cư đến Ninh Thọ cung cũng phải đi gần nửa canh giờ.

“Phá Thiên vương, khanh lên đây.” Syaoran ngồi trên ngự liễn, vén màn sa lên, vẫy vẫy tay với nàng.

Sakura: “...”

Nàng khó xử nói: “Hoàng thượng, thần tử không được phép ngồi trên ngự liễn, đây là đại kỵ.”

“Trẫm cho phép khanh.”

Sakura nhìn hắn chăm chú, ánh mắt như muốn xuyên thấu da thịt vị cửu ngũ chí tôn này. Nhưng tâm tư đế vương làm sao dễ đoán như vậy? Nàng đành bỏ cuộc, tự nhủ – Hắn thật sự quên cũng được, giả vờ quên cũng được. Kéo căng sợi dây, chỉ làm mối quan hệ giữa hai người càng thêm phức tạp.

Nàng thu lại ánh nhìn, cự tuyệt nói: “Hoàng thượng không cần lo lắng cho thần. Thần có thể tự mình đi được, nếu để Thái hậu trách tội xuống, thần thật sự đảm đương không nổi.”

Mắt thấy Syaoran vẫn còn chưa từ bỏ ý định, nàng dứt khoát cất bước đi trước, không cho hắn cơ hội níu kéo.

Syaoran nhìn theo bóng lưng Sakura dần khuất sau màn mưa tuyết, cười mà lắc đầu một cái: “Tính khí cũng quá không tốt đi.”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ