Chương 48: Thanh giả tự thanh (*)【Thượng】

70 8 3
                                    

(*) Nghĩa là những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình. Thì họ vẫn là những người trong sạch.

...

Tiết Tiểu thử (1), khí trời oi bức đến ngột ngạt.

Tomoyo đang cùng Trung Dũng phu nhân thưởng trà ngắm hoa.

Thời điểm này, hoa phi yến đã nở, cửa sổ mở ra, cánh hoa tươi đẹp được gió thổi qua, bay phất phơ giữa không trung.

Tomoyo chợt nâng tay lên, mấy cánh hoa đầy màu sắc rơi vào trong lòng bàn tay nàng.

Trung Dũng phu nhân cười nói: “Hoa phi yến nở thật đúng lúc, trong vườn Tĩnh Âm phía đông vương phủ cũng có trồng phi yến. Mùa này hoa nở khắp vườn, hẳn là rực rỡ muôn màu. Con có muốn cùng ta đi xem một chút không?”

Đối với bệnh tình của Trung Dũng phu nhân mà nói, đi lại càng nhiều sẽ càng có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, Tomoyo liền gật đầu ưng thuận: “Phu nhân đã có nhã hứng, tiểu nữ từ chối thì thật là bất nhã.”

Bà bình thường không hay đi lại nhiều nên chân rất yếu, hai người đi tương đối chậm.

Lúc đi được nửa đường thì có một thị nữ chạy tới, gấp gáp nói: “Bẩm phu nhân, một người trong đám vũ cơ nuôi ở hậu viện đã mang thai rồi ạ. Nàng ta khăng khăng nói hài tử trong bụng mình là của Vương gia, chúng nô tỳ không tin, nàng ta liền muốn đập đầu vào tường tự sát! Hiện tại trong hậu viện đang loạn lắm ạ!”

Trung Dũng phu nhân nhíu mày thật sâu.

Có điều, bà cố kỵ Tomoyo vẫn còn ở đây, sắc mặt rất nhanh đã dịu đi.

Bà nhìn về phía Tomoyo: “Vườn Tĩnh Âm ở ngay phía trước, đi qua một cái cổng vòm là sẽ đến, con cứ tới đó ngắm hoa trước, ta đi xử lý ít việc nhà, lát nữa sẽ đến gặp con sau.”

Việc riêng của vương phủ, người ngoài như nàng cũng không tiện xen vào. Tomoyo nhẹ nhàng nói: “Dạ được.”

Chờ cho Trung Dũng phu nhân và thị nữ của bà đi rồi, Tomoyo mới cùng Haru đi về phía trước.

“Tiểu thư, tiểu thư!” Haru đẩy nhẹ vai nàng một cái, “Người đang nghĩ gì mà thất thần thế?”

“Haru, ngươi nói...” Tomoyo ngập ngừng: “Vương gia không phải là loại nam nhân đó đâu nhỉ?”

“Loại nam nhân gì ạ?” Haru nghiêng đầu nhìn nàng, một bộ dáng ù ù cạc cạc.

“Chính là loại nam nhân xấu xa đó...” Nàng cắn môi, xấu hổ nhỏ giọng: “Làm nữ nhi nhà người ta mang thai mà không nhận ấy!”

“Không đâu!” Haru lắc đầu nguầy nguậy, còn hết sức tinh tường mà nói: “Tiểu thư quên rồi sao, tháng trước không phải Vương gia có việc phải ra ngoài à? Đầu tháng này ngài ấy mới hồi phủ thì sao có thể làm ra loại chuyện đó được? Nô tỳ thấy nhất định là nàng kia bịa đặt, muốn từ chim sẻ hóa phượng hoàng!”

“Dù có là thật, ngươi cũng không nên nói nữ nhi nhà người ta như vậy, đã biết chưa?” Tomoyo véo má đối phương một cái, “Như vậy là thất lễ lắm!”

Haru xoa xoa cái má bị nàng véo đau, bĩu bĩu môi: “Nô tỳ biết rồi.” Đoạn, nói tiếp: “Tiểu thư, Trung Dũng phu nhân vừa rời đi, lại không biết lúc nào mới có thể qua đây. Thời tiết này cũng rất nóng, không bằng chúng ta về U Lan viện trước đi?”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ