Chương 43: Như gần như xa【Hạ】

120 16 0
                                    

Cảnh mặt trời to lớn dần lặn xuống Cửu Châu thành thật hùng vĩ như thêu hoa trên gấm, trải bóng xế tà thật dài loang khắp mặt đất, nhưng Sakura lại không có tâm trạng thưởng thức.

“Chủ soái! Chủ soái!” Umi từ phía xa xa chạy tới, mặt mày tươi tỉnh nói: “Muội ở trên mái ngói thấy được, Hoàng thượng đang trên đường đến đây a!”

“Cái gì?” Sakura ngồi uống rượu trong vườn mai, vừa nghe được hai chữ “Hoàng thượng” thì liền đánh rơi cả chén sứ trong tay, mặt thoáng chốc đỏ như máu.

Sao khi không hắn lại đến chỗ nàng làm gì?

“Umi, muội giúp ta đuổi hắn đi, ta không gặp.”

“Sao lại không gặp?” Umi bộ dáng e sợ thiên hạ bất loạn nói, “Chủ soái đang giả dạng thành Saruko mà, đâu có gì phải sợ!”

Sakura liền quay ngoắt mặt một cái, buồn bực nói: “Không gặp, ta nói không gặp chính là không gặp!”

Umi che miệng cười, “Được a, vậy muội thay Chủ soái ‘đuổi’ Hoàng thượng đi.”

Ngự liễn đến nơi, Umi chờ sẵn ở cửa lập tức bước ra, cung kính hành lễ: “Nô tỳ cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!”

Hắn không cần vén màn sa lên vẫn có thể nhìn rõ Umi, trực tiếp hỏi: “Uyển quý cơ đâu?”

“Bẩm Hoàng thượng, tiểu chủ của nô tỳ hiện tại không có ở trong điện ạ.”

Syaoran hơi ngẩn người: “Nàng ấy đi đâu?”

Umi vẫn rất bình tĩnh trả lời: “Tiểu chủ nói hôm nay thời tiết khá đẹp, không quá lạnh cũng không quá nóng, nên sau khi dùng thiện xong thì đã đi tản bộ rồi ạ.”

Syaoran quả thực cạn lời. Bộ nàng ấy là lão bà bảy tám chục tuổi sao, cơm nước xong xuôi liền đi ra ngoài tản bộ dưỡng thân?

Rõ ràng là muốn tránh mặt hắn thì có!

Hắn nhẹ nhấc sa màn lên, nói với Umi: “Lúc Uyển quý cơ trở về, nói với nàng ấy lần sau trẫm sẽ đến thăm.”

“Nô tỳ đã biết, xin Hoàng thượng yên tâm.”

Mặt trời đã khuất hẳn, ngự liễn cũng chầm chậm rời đi.

...

Sakura ngẩng đầu, nhìn tấm biển đen chữ vàng treo ở trên cao khắc ba chữ “Ninh Thọ cung”, không khỏi nở nụ cười.

“Muội ở ngoài này chờ đi.” Nàng nói nhỏ với Umi đang đứng bên cạnh, rồi từ tốn bước vào trong.

Umi gật đầu, ngoan ngoãn đứng đợi ở ngoài.

Mấy ngày không đến Ninh Thọ cung, đi vào tòa cung điện trang nghiêm này, như là tác dụng tâm lý, mỗi một viên gạch, tảng đá ở đây đều thể hiện sự uy nghi không cho phép mạo phạm của nữ chủ nhân.

Vào đến thiên điện, nàng quỳ xuống hành lễ với Thái hậu: “Thần thiếp thỉnh an Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an.”

Một lát sau, nghe được tiếng của Thái hậu vang trên đỉnh đầu: “Đứng lên đi, ban ngồi.”

“Thần thiếp tạ ơn Thái hậu.” Nhưng Sakura không đứng dậy, nàng duy trì tư thế quỳ trên đất, nói ra mục đích của mình: “Hôm nay thần thiếp đến, là muốn xin một ân huệ từ Thái hậu.”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ