Chương 2: Tịch dương (*)【Thượng】

336 46 2
                                    

(*) Mặt trời xế về tây.

*

Sakura từ trên lầu cao nhảy xuống, như diều hâu lướt đến chỗ nữ tử nọ. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng nhấc nàng ta lên, kéo ra khỏi dòng nước chảy xiết, cuối cùng xoay người một cái, trực tiếp phi thân đến bên bờ sông.

Cô nương kia uống quá nhiều nước, đã bế khí, Sakura đành ấn mạnh lên ngực đối phương, hy vọng nàng ta nôn số nước kia ra.

Hồng y cô nương thật sự nôn ra một ngụm nước, không ngừng ho khan hít khí.

Có vài lão nhân gia thấy thế, đều thở phào: “Không sao nữa, tỉnh lại rồi!”

Nàng gật đầu, đứng dậy.

Lúc này, tên thiếu gia ở trên sàn thuyền đã tức đến đầu bốc khói rồi, “Cái tên tiện dân này từ đâu chui ra thế? Chán sống rồi phải không?”

Sakura cười lạnh, vận nội công lướt trên mặt nước, rất dễ dàng đáp xuống thuyền hoa kia.

Tên thiếu gia lui lại một bước, trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi muốn gì?”

“Giáo huấn ngươi.” Nàng nhàn nhạt mở miệng.

Gã “ha ha” cười lớn: “Một tên tiểu tử như ngươi mà cũng muốn giáo huấn bản thiếu gia? Ngươi có bị ngốc không hả? Đầu óc có vấn đề sao?”

Sakura thấy điệu cười của gã thì có chút bất lực. Ai, cười mạnh đến mức cái bụng lớn cũng rung lắc dữ dội luôn nè...

“Người đầu óc có vấn đề phải là ngươi.” Sakura khoanh tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nói: “Ngươi đó, ấn đường đen tuyền, môi cũng tím tái, nhân trung có điểm đen, xác thực mệnh đoản!”

Sakura vừa nói xong câu này, tên thiếu gia kia liền ngẩn người.

“Ngươi... cái tên tiểu tử thối! Cẩn thận bản thiếu gia cắt lưỡi ngươi!” Gã hét lên một tiếng, giọng vốn đã lớn rồi, lúc này rống lên liền khiến cho cả thuyền hoa như muốn lật úp.

Nàng còn cực kỳ thích ý chọc cho đối phương phát hỏa: “Ai nha, ngươi bớt nói chút được không? Giọng cứ như lợn sắp bị chọc tiết vậy.”

Thiếu gia kia giận đến độ cái mũi cũng sắp lệch luôn, gã phất tay: “Lên! Đánh chết tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này cho bản thiếu gia!”

Tức khắc, phía sau lưng gã có một đám gia đinh cầm gậy gộc xông ra, nhắm thẳng phía nàng mà đánh tới.

Sakura chán nản đến mức đuôi mày cũng chẳng thèm động, xoay người đôi ba cái liền đem mấy gia đinh kia đánh ngã la liệt.

Tên thiếu gia cả kinh, định chạy. Nàng liền nhấc chân, đạp thẳng vào mặt đối phương một cước, trực tiếp đá gã rơi xuống sông.

Mấy hương thân phụ lão đứng trên bờ nhìn cảnh tượng thế này cũng thất kinh. Bạch y nhân này dáng dấp trông rất phong nhã lại dịu dàng ôn hòa, không ngờ tới khi đánh người lại ác liệt đến thế!

Gã liên tục ngoi lên lặn xuống, so với cô nương lúc nãy trông càng chật vật hơn nhiều.

Nàng ngồi trên mép thuyền, nhìn tên gia hỏa kia quẫy nước, cười hỏi: “Cảm giác bị người khác lấy sinh tử của mình ra chơi đùa, có phải vui vẻ lắm không? Tiểu thiếu gia?”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ