Chương 32: Ly Châu quận chúa.

174 28 4
                                    

“Quên đi...” Sakura nhẹ giọng, như mơ như hồ: “Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ luôn ủng hộ Li Syaoran ngồi trên đế vị là được.” Rồi nàng đi đến vỗ vai Hiroto, cười càng thêm kiêu ngạo: “Yên tâm, ngôi vị Hoàng đế này điệt nhi của ngươi sẽ ngồi vững như bàn thạch, bởi, kẻ nào muốn thay thế hắn phải bước qua xác ta trước.”

“Ừ...” Hiroto nghe nàng nói vậy cũng không tiện tìm hiểu sâu hơn, y hỏi: “Theo ta đến Lăng Tiêu điện thăm Hoàng thượng một chút không?”

“Đi.” Sakura nói: “Nhưng ngươi vẫn chưa nói cho ta biết hắn vì sao bị thương?”

“Đêm qua hoàng cung có thích khách, Hoàng thượng sơ ý bị ám toán.”

“Thích khách? Sao có thể trùng hợp như vậy?” Nàng nhíu mày, hình như đã phát hiện ra điểm đáng nghi.

Thôi chết! Y làm sao lại quên mất Sakura này chính là một con cáo già thành tinh chứ? Lời này có thể lừa được nàng sao? Căn bản là không thể!

“Ngươi có thấy kì lạ không? Hai nhóm thích khách cùng lúc ám sát ta và Hoàng thượng... bọn họ rốt cuộc là riêng biệt hay thực chất là cùng một phe?”

“Bên nhóm thích khách ám sát Hoàng thượng có bắt lại được hai tên, đợi thẩm vấn thì sẽ có kết quả thôi.” Hiroto không cho nàng thời gian suy nghĩ, đánh trống lảng nói ngay: “Ngươi cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Tập trung cùng mấy phi tần kia chơi trò cung đấu đi, chưa biết chừng ngươi chưa chết vì bị thích khách ám sát thì đã bị các nàng ta xoay như chong chóng rồi.”

Sakura thiêu mi: “Ngươi cũng đừng có khinh thường ta như thế...”

“Không khinh thường ngươi, đây là nhắc nhở đó!” Hiroto còn cười thật vô tội, lôi kéo tay nàng đi ra cổng.

Nàng vừa đi vừa ngẫm – hình như mình bị cái tên này lừa rồi thì phải?

...

Sakura đi đến Lăng Tiêu điện, bên cạnh cũng không còn Hiroto, ban nãy đi được nửa đường thì y nói mình có việc đột xuất, thế là không có chút khí phách nào bỏ nàng lại, co chân chạy đi mất.

Nàng bước đến trước cửa tẩm điện, cười nói: “Thị vệ Ryo, ta đến thăm Hoàng thượng, phiền cô nương vào trong thông truyền một tiếng.”

Ryo cười đáp: “Không dám, xin tiểu chủ đợi một lát, ti chức vào trong bẩm báo.”

Sakura mỉm cười gật đầu, đứng tại chỗ đợi.

Chưa được bao lâu, Ryo đã đi ra, “Mời tiểu chủ vào trong.”

Ryo tâm nói vị Uyển quý cơ này thật có đủ mặt mũi a, từ sáng đến giờ phi tần nào đến thăm, Hoàng thượng cũng đều từ chối gặp mặt, chỉ có nàng vừa đến là được đồng ý cho diện kiến ngay...

Sakura thong thả bước vào, số sa màn lúc trước đã không thấy đâu, trong nội điện rộng rãi chỉ có một chiếc bình phong thật lớn che trước long sàng.

Nàng đi ra sau bức bình phong thêu tranh tiên hạc vũ nguyệt, chỉ thấy Syaoran đang tựa lưng vào thành giường, đầu không đội kim quan, tóc dài tùy ý rũ xuống đầu vai. Trên người hắn khoác hờ một chiếc tẩm y hoàng sắc, vòm ngực rộng lớn cường tráng, đường cong cân xứng, có điều, trên phần vai trái lẫn khuôn ngực rắn chắc đều được băng vải trắng toát quấn lấy từng vòng, đặc biệt chói mắt.

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ