Một đôi tay khác hướng trên người Tomoyo, lôi kéo xiêm y của nàng, muốn nhục nhã nàng.
Tomoyo chỉ cười nhạt một tiếng.
“A!” Kẻ nọ chạm trúng độc châm được giấu trong ngoại bào của nàng, đau đớn kêu la thảm thiết.
Tức thì, đám đạo tặc cũng sợ hãi lùi về sau vài bước.
Kẻ nọ bị đau bèn muốn vứt độc châm trên tay xuống, thế nhưng châm này mảnh như tơ, vừa chạm vào liền ghim sâu vào trong tay, toàn bộ bàn tay của tiểu tặc nọ sưng phù lớn gấp ba lần so với ban đầu, trướng đầy nước…
“Ngươi đã làm gì hắn hả?” Một tên trong số chúng chỉ tay vào nàng, vẻ mặt hung tợn chất vấn.
“Hắn đã trúng độc châm của ta, không đến nửa tuần hương sau sẽ chết.” Vừa chỉnh sửa y phục, nàng vừa thản nhiên trả lời: “Khi chết, cơ thể sẽ trương phình lên và...” Nàng dừng lại trong chốc lát, sau mới cười nhạt nói: “Sẽ phát nổ đó.”
Giọng của Tomoyo nhẹ như lông hồng, giống như nàng chỉ đang nói về một đóa hoa úa tàn rồi rơi xuống đất, chứ chẳng phải là mạng người đang dần rục rã giữa trời đông.
“Yêu nữ này! Ngươi chán sống rồi phải không?”
Xem kìa, ban nãy đám người này một câu tiên nữ hai câu mỹ nhân, giờ thấy nàng giết người thì liền gọi nàng là yêu nữ, có phải quá hai mặt rồi không?
“Chán sống?” Đôi mắt thạch anh chưa một lần nổi lên sát ý, lúc này lại lạnh lẽo hơn cả tuyết băng, “Câu này ta phải hỏi các ngươi mới đúng.”
Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vung tay. Ngân châm theo ống tay áo bay ra, cắm thẳng vào ấn đường của từng tên đạo tặc.
Bọn họ đồng loạt ngã ra đất, thất khiếu chảy máu mà chết.
Thậm chí còn chẳng thể kêu lên một tiếng nào.
“Dù cho các ngươi có võ công vô địch thiên hạ, thì cũng không chống nổi một châm của ta đâu.”
Ngân châm của nàng có thể cứu người, giết người thì lại càng lợi hại hơn...
Tomoyo tiếp tục đi sâu vào trong trấn.
Tuyết phủ trắng xóa, máu người rực rỡ, nổi bật như những đoá hồng mai.
Hai sắc màu trắng – đỏ đan xen, tạo nên khung cảnh tang thương dị thường.
...
Ngự thư phòng.
“Chuyện bạo loạn lần này đã thể hiện rõ dã tâm của Thiên Huyền quốc.” Eriol quỳ trước ngự án, chắp tay cúi đầu: “Khẩn xin Hoàng thượng ân chuẩn cho thần dẫn binh về Hắc Nguyệt thành.”
Syaoran không vội đáp ứng yêu cầu của Eriol, hắn điềm tĩnh hỏi lại: “Ái khanh muốn làm gì?”
Eriol ngước mắt nhìn lên, “Hồi bẩm Hoàng thượng, Thiên Huyền quốc liên tục quấy rối và nhiễu loạn trị an của Đại Lương, sao chúng ta phải ngồi yên chịu trận?”
Trước là liên kết với các phiên vương tiền triều mưu đồ tạo phản, sau là Ba Thục quốc đem binh sang gây hấn. Bây giờ lại cố tình gây ra bạo loạn ở các thị trấn vùng Tây Bắc, không biết sau này Thiên Huyền quốc sẽ còn làm ra chuyện gì nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanfictionTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...