Chương 34: Đông chí【Hạ】

195 30 4
                                    

“Phá Thiên vương giá đáo!”

Nội thị canh cửa vừa cất tiếng thông truyền, các phi tử đã không kiềm lòng được mà hướng ánh mắt tò mò nhìn ra cửa, còn có chút mong chờ. Nghe nói vẻ đẹp của Kinomoto Kin đã vượt qua mọi câu chữ, mọi hình dung, không bút nào tả xiết, có thể nói là đệ nhất mỹ nam trăm năm khó gặp a!

Đến cả Momiji cũng thất kinh – không phải Gia tần nói là cùng một người sao? Uyển quý cơ còn đang ngồi đây kia mà?

Gia tần âm thầm cắn môi – lão già kia lừa mình sao? Bọn họ căn bản không phải cùng một người!

Mà Syaoran cũng hiểu ra người ban nãy mình dắt vào Minh Loan điện không phải Sakura, thảo nào cảm giác khi chạm tay lại khác biệt lớn đến vậy.

Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân ảnh màu đỏ phía trước.

Sakura mặc một thân hồng y nam trang từ ngoài cửa bước vào, bộ dáng tuấn mỹ vô song, phong thái tao nhã ôn hòa, khiến các mỹ nữ xung quanh đồng loạt ôm tim – quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy!

Nàng vững bước đến trước kim điện, quỳ một chân xuống, ôm quyền hành lễ: “Thần tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Thái phi. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế! Thái hậu, Thái phi thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

“Miễn lễ.” Thái hậu cười nhẹ: “Phá Thiên vương, ngươi đến ngồi cạnh Thái phi đi.”

“Vâng.” Sakura nhu thuận đáp, sau mới tiến đến vị trí bên cạnh Tôn thái phi, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Dưỡng mẫu!”

“Con thỏ chết bầm nhà ngươi a, ta không cho gọi ngươi liền không chịu đến thăm ta!” Tôn thái phi lại véo má Sakura một cái, sau đó tỉ mỉ gắp sủi cảo vào bát con cho nàng: “Mau ăn đi.”

Nàng xoa xoa má, nhỏ giọng: “Dưỡng mẫu a, ở đây nhiều mỹ nữ như vậy, đừng làm con mất mặt mà!”

“Ngươi sợ mất mặt thì còn đến làm gì?” Syaoran rất thuần thục pha thêm một chén nước chấm đặt trước mặt nàng, tuy lời nói ẩn chứa trêu chọc, nhưng nghe ra lại thấy đầy ý tứ cưng chiều.

Sakura tà tà lườm hắn, sau đó vô cùng tự nhiên thả sủi cảo vào nước chấm ăn thử một miếng, ừ, mùi vị cũng không tệ a!

“A, Ly Châu quận chúa này...” Sakura buông đũa, gọi một tiếng.

Momiji giật mình: “Kin ca ca, có việc gì sao?”

“Muội sao lại không ăn a? Có phải nước chấm người ngoài pha không hợp khẩu vị không?”

Ban nãy nàng có nghe cung nữ dẫn đường thuật lại, Momiji không bắt ép được Syaoran pha nước chấm nên mới muốn triệu kiến nàng tới, nhưng nàng không cho là vậy, chuyện này có gì đó quá gượng ép rồi!

Nguyên liệu nước chấm đều giống nhau, cách pha cũng giống nhau, căn bản sẽ không có khác biệt gì. Vị Quận chúa này rõ ràng là cố ý muốn triệu kiến nàng tới!

“Đúng vậy, là do nước chấm không hợp khẩu vị của muội...” Momiji gượng cười.

Khóe môi Sakura hơi khẽ nhếch lên, đôi mắt đẹp cũng loan thành hình trăng non, tặng cho Momiji nụ cười mà nàng hay dùng để đối nhân nhất.

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ