Chương 21: Song song.

211 29 4
                                    

“Hoàng thượng...” Mắt né trái, rồi lại né phải tránh không thoát được. Sakura chỉ còn cách nhìn thẳng vào hắn: “Nếu không còn việc gì khác, ta... ta cũng nên đi...”

Lời vừa dứt, Sakura liền xoay người bỏ chạy!

Lúc này không chạy còn đợi lúc nào nữa? Đợi hắn xử tội nàng khi quân chắc?

Nhưng mà, mỡ dâng đến miệng, thì thử hỏi mèo nào chịu bỏ qua?

Bắt lấy cổ tay nàng, hắn chỉ dùng một chút khí lực đã có thể đem người kéo lại. Syaoran ôm mỹ nhân trong lòng, tay vòng qua chiếc eo thon thả mà xiết chặt, lùi về sau vài bước để giữ thăng bằng.

Khi đã đứng vững, hắn lại cúi xuống nhìn nàng. Màu mắt sâu thêm mấy phần.

Hệt như màn đêm sâu không nhìn rõ đáy, giống như nửa lời nói dối cũng không dối gạt được đôi mắt này.

“Hoàng thượng! Người thả ta ra đi.” Sakura có phần bất lực đẩy hắn, nói: “Hai đại nam nhân ôm nhau còn ra thể thống gì nữa?”

Syaoran bật cười: “Xem ra ngươi vẫn còn cứng miệng quá nhỉ?”

Ngón tay hắn nhẹ lướt qua môi nàng, tư vị ấm áp làm cho toàn thể thân người nàng run lên, tựa như tay chân đều nhũn ra, mềm oặt.

Thấy người không đáp, hắn kéo cằm nàng đến gần, xít xao tới nỗi bọn họ chỉ cần xê dịch một chút xíu thôi, thì môi của cả hai sẽ lập tức chạm nhau.

Sakura đứng bất động, cả hít thở mạnh nàng còn không dám...

Nét mặt của nàng lúc này thật khiến người ta dễ động tâm. Đôi môi hồng nhuận như mận chín khẽ mím lại, mi dài cong, da hệt bạch ngọc, hai má lúc này ửng đỏ mị tâm. 

Hai đầu mũi gần như dán sát lại, hắn dùng thanh âm thật thấp nói nhỏ cho nàng nghe: “Nếu còn không trả lời, ta sẽ định tội ngươi khi quân.”

Nàng hơi ngả người về sau tránh đi tiếp xúc thân mật, “Đúng, là ta đã giấu Hoàng thượng thân phận nữ tử...”

Bàn tay nam nhân chạm da thịt tựa tuyết trắng nõn, chiếc cằm tú lệ bị hắn vuốt ve đến mức nóng ran.

“Còn gì nữa?”

“Còn có...” Nàng né tránh ánh mắt của hắn, thành thật nói: “Kinomoto Kin chỉ là một cái tên giả. Khuê danh của ta là Kinomoto Sakura.”

Bỗng lúc này, ngoài cửa tiến cũng truyền vào tiếng nói ổn trọng của Ryo: “Hồi bẩm Hoàng thượng, có tổng quản của Kính sự phòng đến, người có muốn lật thẻ bài không ạ?”

Sakura nghe vậy, ngay tức khắc đẩy Syaoran đang ôm mình chặt cứng ra xa: “Trời cũng khuya rồi, Hoàng thượng nên nghỉ ngơi sớm a, ta... cũng nên xuất cung...”

Syaoran ngược lại gia tăng lực đạo, ôm nàng càng chặt hơn.

Hắn còn cười đến lưu manh vô cùng: “Hiếm lắm mới có dịp vào nội cung, không muốn cùng ta đi thăm tiểu muội của ngươi sao? Hoa quý nhân thấy ngươi nhất định sẽ rất vui.”

Sakura cắn môi – hắn sẽ không phải muốn...

Không đợi nàng kịp phản ứng, Syaoran đã hướng ra cửa nói: “Đêm nay Nguyệt Dạ hiên thắp đèn.”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ