“Nếu Thái phi yêu thích, sau này khi hồi phủ, thần thiếp sẽ lại mang vào cung thêm vài bức để cùng người thưởng thức.” Sakura nhu thuận cười, lại nói: “Dù sao để trong phủ cũng không có ai để ý đến.”
“Phải rồi... người không còn nữa thì ai để ý đến?” Lệ châu tuôn rơi, để lại vệt nước trên tranh quý.
“Dưỡng... Thái phi...” Sakura gấp đến mức suýt nữa gọi nhầm, nàng sao lại quên mất dưỡng mẫu mong manh như thế nào chứ? Chạm vào vết thương cũ, có thể không đau lòng sao?
“Ta không sao, chỉ là cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chưa thể nguôi ngoai.” Tôn thái phi nhận lấy khăn vải từ tay Hanako, thở nhẹ cảm thán: “Hai đứa con ta thương yêu nhất, cuối cùng lại chuyển sang tàn sát lẫn nhau, ngươi nói xem có nực cười không?”
“Thái phi xin chớ đau lòng, cái chết của ‘ca ca’ thần thiếp là không thể tránh khỏi.” Sakura rũ mi mắt, như không dám đối diện trực tiếp với bà. “Mù quáng tận trung với Yến vương vô đạo, khiến chúng sinh lầm than... chết không hết tội.”
“Dù Kin có sai, thì nó vẫn là con ta.” Buồn thương trong mắt Tôn thái phi càng sâu thêm một tầng, “Không chỉ mình ta đau lòng, mà Hoàng thượng cũng rất đau lòng.”
Sakura mở mắt, nàng lãnh tĩnh thưởng thức chén trà trên tay, giọng nói cũng hạ xuống vài bậc âm: “Thái phi nói đùa rồi. ‘Ca ca’ của thần thiếp là Thừa tướng tiền triều, Hoàng thượng giết được ‘huynh ấy’ thì càng nên vui mừng mới phải, sao có thể đau lòng?”
Tôn thái phi nặng nề thở ra một hơi, “Ngươi có biết sau cái chết của Kin, ta hỏi Hoàng thượng vì sao nhẫn tâm như vậy, Hoàng thượng đã trả lời ta thế nào hay không?”
Sakura mờ mịt lắc đầu.
“Dưỡng mẫu, người nghĩ nhi tử mất đi một tri âm tri kỷ rất vui vẻ sao?” Tôn thái phi chưa bao giờ quên lời nói ngày ấy của Syaoran, nó gần như đã khắc sâu vào tâm trí bà. “Nhưng dù có đau lòng thế nào, nhi tử cũng thà để hắn chết, chứ không thể để hắn mù quáng tận trung với một hôn quân vô đạo.”
Làn khói trắng nhạt tỏa ra từ chén trà mỗi lúc càng giống như mộng cảnh hư hư thực thực, nhẹ nhàng đưa tâm trí nàng đến một miền ký ức xa xôi...
Từ biệt Tôn thái phi khi đã đến giờ dùng Ngọ thiện, Sakura cùng Yuuri trở về Nguyệt Dạ hiên.
Lúc đi ngang qua Ỷ Mai viên, nàng vô tình nghe được một giọng nói nữ nhân.
“Vả miệng!”
Lời nói kia tràn ngập khí phách, không có nửa câu tha thứ.
Sakura và Yuuri nhìn nhau, quyết định nấp vào một góc khuất để quan sát.
“Tiểu chủ! Kia không phải là Liễu thường tại vừa được tấn phong sao?” Yuuri che miệng, nhỏ giọng nói với nàng. “Còn có Tuệ phi, Liễu thường tại khi không sao lại đắc tội Tuệ phi rồi?”
Sakura “suỵt” một tiếng, im lặng quan sát.
Chỉ thấy nữ quan chưởng sự bên cạnh Tuệ phi tiến lên, giữ chặt người Liễu thường tại. Bà ta nhanh tay không chút lưu tình, đá vào đầu gối của Liễu thường tại, nàng ta đau đớn, lập tức quỳ xuống dưới nền cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanfictionTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...